Bún thịt nướng.

458 55 8
                                    

Nửa đêm Bảo Khang nhận được cuộc gọi của Thượng Long, em mắt nhắm mắt mở bấm nghe máy.

" em đang ngủuuuu!"

" Khang xuống dưới cổng chung cư đi."

" giờ này rồi anh đứng dưới đó làm gì, bộ anh bị ai dựa à?"

Vừa nói em vừa nhìn đồng hồ, bây giờ đã gần 3 giờ sáng rồi.

" tại anh muốn đến xem em như thế nào thôi, anh đang đứng đợi em nè."

" thật là, đợi tí em đi xuống!"

Bảo Khang hậm hực rời khỏi giường, do vẫn đang còn ngái ngủ nên em xỏ lộn hai chiếc dép khác nhau mà không hề để ý cứ thế đi xuống dưới chỗ anh, vì thang máy đang được vệ sinh nên em bắt buộc phải đi thang bộ xuống.

" má, đời đúng là bể khổ mà, qua được bể khổ chắc mình qua đời luôn mất."

Xuống dưới cổng chung cư, em thấy Thượng Long đang đứng ở đó, thấy em xuống thì bật cười rồi vẩy tay ra hiệu cho em đi lại.

" này nếu không phải vì hồi tối anh “biến động số dư” cho em thì bây giờ em đấm vào mặt anh mười cái rồi đấy."

" xin lỗi vì anh lỡ kêu Khang dậy giờ này nhé!"

" anh đến tìm em có việc gì không?"

" ừm anh đi công việc về thấy có quán bún thịt nướng này còn mở nên tiện đường anh mua cho em ăn." Thượng Long đưa hộp bún thịt nướng trên tay mình cho em

" chỉ thế thôi hả?"

" với cả anh đến kiểm tra xem em có nhớ bôi thuốc không."

" em bôi rồi, anh nhìn đây này." Bảo Khang chỉ tay vào mấy vết xước trên mặt mình rồi vui vẻ đáp

" Khang giỏi á, thôi lên nhà đi, anh đi về, mà em đi dép kiểu gì thế?" Thượng Long chỉ tay vào đôi dép của em rồi cười

" ối, em đi lộn rồi, anh...anh đừng có để ý"

" nổi bật quá anh không muốn để ý cũng không được."

" ờm...nay anh không ngủ lại đây nữa à?"

" không, anh về nhà ngủ, em lên trên đi"

" à ra vậy, thế thôi anh về cẩn thận!"

" anh biết rồi, Khang ngủ ngoan nhé."

Hai người chào tạm biệt nhau, em đứng đó nhìn anh lái xe đi khuất khỏi tầm mắt thì mới yên tâm.

" ảnh bị sao vậy ta."

" chắc ảnh buồn ngủ!"

" ừm có khi thế thật, mà ủa giọng thằng Hiếu"

" ờ tao!"

Em quay đầu sang thì đã thấy Hiếu Thứ Hai đứng bên cạnh mình từ lúc nào rồi, có chút bất ngờ vì không biết tại sao giờ này Minh Hiếu còn đến đây.

" mày đến đây chi vậy?"

" đến thăm người bệnh."

" tao bị xước có tí thôi chứ bệnh tật cái gì."

" nghe thằng Nê Gíp bảo là mày bị bệnh nằm liệt giường luôn rồi nên tao đi quay xong thì ghé sang thăm mày liền."

" clm, đúng là không nên nói cho thằng An nghe ha."

WeanHurrykng | 𝘠𝘰𝘶𝘳 𝘔𝘺 𝘓𝘰𝘷𝘦 ♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ