Bóng đèn hiệu Phạm Bảo Khang.

525 58 4
                                    

Phạm Bảo Khang bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi ở bên ngoài, mắt em mở không nổi, miệng thì nói vọng ra hỏi ai là người bấm chuông nhưng mãi vẫn chẳng nghe thấy lời đáp lại. Đợi một lúc không nghe thấy tiếng gì nữa em lại ôm lấy cái gối ôm của mình rồi tính nằm ngủ tiếp thì lần này ngoài cửa lại không nghe tiếng chuông nữa mà vang lên tiếng đập bịch bịch dồn dập.

" đ* má, ai đấy?"

Vẫn chẳng nghe thấy câu trả lời.

" hú."

Không có động tĩnh.

" thế thôi ngủ tiếp."

Bên ngoài lại vang lên tiếng đập cửa dồn dập, Bảo Khang quá nhức đầu nên vội bật dậy mắt nhắm mắt mở đi ra, miệng thì không quên chửi thề vài câu.

" hi!"

Cánh cửa mở ra, trước mặt em là Minh Hiếu, phải công nhận một điều thằng này có vẻ ngoài mê người, nhìn như hoa hướng dương lúc nào cũng tràn đầy năng lượng.

" sao, bị vẻ đẹp trai của Trần Minh Hiếu làm cho chói cả mắt rồi à mà nhìn kĩ vậy?"

" thằng ngáo."

" nói đúng còn gì."

" mà sao mày không tự mở cửa mà vô, mày biết mật khẩu nhà tao mà, mới sáng ra đã đến đập cửa không cho tao ngủ rồi, nhức hết cả đầu."

Minh Hiếu không đáp lại mà chỉ im lặng rồi đứng ngó ngó vào trong nhà em như đang tìm kiếm một thứ gì đó.

" mày ngó gì?"

" có mỗi mình mày thôi à Khang?"

" nhà tao thì có tao thôi chứ mày đòi thêm ai nữa?"

" thì tao nghĩ đêm qua..."

" đêm qua tao say quá chả nhớ được cái gì, mày đưa tao về mà."

" không, tao đâu có đưa mày về."

Bảo Khang nghe thế thì tỉnh cả ngủ, hai con mắt lúc nãy nhắm nhắm mở mở bây giờ đã mở to ra nhìn Minh Hiếu.

" mày nói gì cơ?"

" thì đêm qua tao không phải là người đưa mày về."

" thế ai đưa tao về?"

" anh Wean."

" hả???????????????"

" sao có vẻ bất ngờ vậy, tao còn nghĩ đêm qua mày với ảnh có rục rịch gì đó nên sáng nay tao đến tao không có vô thẳng nhà luôn mà đứng ngoài đập cửa cho hai người có thêm thời gian mà chuẩn bị."

" r...rục rịch?"

Sau đó em vội nhìn xuống người mình, thấy quần áo đã được thay rồi, vẫn cố chấp không tin đây là sự thật em lấy hai tay dụi vào mắt rồi nghĩ là do nãy giờ còn đang mơ ngủ nên bị mê sảng thôi.

Không phải là mơ.

" trời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii."

.

" Hiếu ơi, mày nói là nãy giờ tất cả chỉ là trôn đi, mày nói mày đang trôn tao đi."

" không rảnh!"

WeanHurrykng | 𝘠𝘰𝘶𝘳 𝘔𝘺 𝘓𝘰𝘷𝘦 ♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ