63. Huỷ lịch, đổi chuyến

706 82 8
                                    

Quỳ thời gian dài vốn dĩ đã không dễ chịu, cho dù có miếng lót cũng như cũ là không dễ chịu, huống hồ gì bạn nhỏ còn bị bắt nâng thước.

Aelisa để điện thoại ở kế bên, chuyên chú xử lý công việc, nhưng thi thoảng vẫn là liếc nhìn xem trạng thái của đứa nhỏ kia.

Hai mươi phút trôi qua, tuy rằng tư thế vẫn như cũ thẳng tắp, nhưng cánh tay của đứa nhỏ đã bắt đầu run rẩy. Cảm giác trầm nặng nhức mỏi không dễ chịu khiến đứa nhỏ nhíu mày, trên trán dần dần chảy mồ hôi. Vicky đưa mắt nhìn màn hình thấy chị đang xử lý công việc, biểu tình vô cùng nghiêm túc, lời xin tha đến bên miệng vẫn là nuốt xuống, rũ mắt im lặng tiếp tục quỳ.

Oan ức gì đâu, chị phạt thì phải chịu vậy.

Nửa tiếng, bốn mươi lăm phút, một tiếng đồng hồ trôi qua, Aelisa rốt cuộc đóng đắp bút. Chị ngả lưng ra ghế cẩn thận quan sát Vicky, bạn nhỏ đang cúi đầu, không hề phát hiện.

Đầu là hơi cúi, mắt cũng cụp xuống, nhưng lưng nên thẳng vẫn là thẳng, tay nên đưa lên cao vẫn là nghiêm chỉnh đưa cao, cho dù đã run bần bật, sắc mặt trắng bệch đến nhợt nhạt, đôi mắt nhắm nghiền mím môi, bên trán mồ hôi ướt đẫm tóc mái thì tư thế vẫn như cũ đúng tiêu chuẩn.

Bạn nhỏ cũng không xin tha.

Aelisa không thể không thừa nhận, chị bị đứa nhỏ lấy lòng tới rồi, không những không bực đứa nhỏ phạm lỗi mà còn cảm thấy thái độ nhận sai kia khá tốt.

- Vicky. - Chị lên tiếng gọi, xem chừng cô nhóc đã gần đến cực hạn rồi.

Thời gian dài chống cự đau nhức từ cánh tay, đôi chân khiến thần trí đứa nhỏ có chút tan rã, mất một lúc mới từ từ lấy lại tinh thần ngẩng đầu lên đáp lại "Dạ chị..."

- Nhận sai.

- Em sai rồi, em không nên không nghe lời chị dặn, biết sai vẫn phạm mà thức khuya... - Giọng nói của bạn nhỏ có chút run rẩy, ách ách khàn khàn không tròn tiếng.

- Từ đây đến lúc chị về có thể quản được bản thân không?

Lời này hỏi đến Vicky thật sự không biết nên trả lời như thế nào. Cô không phải không ý thức được, cô chỉ là... không kiểm soát được bản thân thời gian này... Lo lắng và sợ hãi, còn có quyết tâm, liều mạng khiến cho cô mất đi tự chủ vốn có.

- Em xin lỗi...

Là không làm được.

Aelisa khẽ nhíu mày, linh cảm nói cho chị rằng có lẽ bạn nhỏ gặp phải chuyện gì đó, hoặc là đang trong giai đoạn nhạy cảm nào đó. Nhưng Vicky không nói, chị tạm thời cũng không muốn làm khó cô.

- Vậy thì chờ chị về chúng ta lại nói. Hi vọng đến lúc đó bạn nhỏ đã sẵn sàng để nói với chị. - Ngữ khí của chị không lạnh nhạt, cũng không tức giận, rất bình thường, bình thường đến mức khiến Vicky luống cuống không biết phải đối diện ra sao.

- Chị... Nếu không thì... chị phạt em đi... Em tự phạt cũng được, trở về rồi chị lại phạt tiếp được không... - Bạn nhỏ mím môi, cảm xúc áy náy xâm chiếm tâm tình. Áy náy vì không nghe lời chị, áy náy vì biết sai vẫn làm, lại càng cảm thấy tội lỗi khi chị không hề gặng hỏi cô lý do cụ thể.

[Huấn Văn][FF] RỰC RỠ NHƯ CHÍNH CÁI TÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ