75. Bạn nhỏ, vẫn là ráng lên một chút thôi.

701 77 1
                                    

- Chị ác...

- Giờ em mới biết? Muộn. - Aelisa thản nhiên nhún vai cười.

Nhìn đứa nhỏ giận mà không dám nói, trong lòng chị thoải mái vô cùng, bắt chéo chân nói "Em có thể bắt đầu kể rồi."

Vicky liếc chị một cái, dần dần kể ra "Thật ra ban đầu em không có theo dõi vị trí đó, với em nó như kiểu có duyên thì được, không thì thôi, em cũng không rõ năng lực của mình có chạm tới hay không. Hơn nữa, nó cũng không hấp dẫn tới mức phải sống chết bằng được với nó. Lúc application form mở, em mang theo loại tâm thế đó nộp vào, còn CV và Cover Letter thì em đã có chuẩn bị sẵn từ trước rồi. Letter of Recommendation thì em cũng có sẵn từ một anh Senior Manager ở chỗ làm cũ, ảnh có bằng ICF với cũng có tiếng trong làng SHRM nên là em cứ dùng của anh đó thôi. Em cũng muốn nhờ chị xem qua, nhưng... đại khái là em cũng... sợ, nên em cứ liều trước, nghĩ nếu như đợt này rớt thì lần sau hẵng tìm chị..."

Aelisa hiểu được tâm lý của bạn nhỏ lúc đó, nhưng chị cũng không hài lòng với việc cô nhóc giấu mình toàn bộ. Chị không nói gì, cứ cong mắt cười nhìn Vicky.

Bạn nhỏ bị chị nhìn đến đổ mồ hôi hột, miễn cưỡng cười làm lành, bay nhanh nhận sai "Em sai rồi... em xin lỗi màaa... Chị đừng nhìn em như vậy..."

Chị không nói tiếng nào đứng dậy, chậm rãi đi đến bên cạnh Vicky. Bạn nhỏ nuốt nước miếng run rẩy, rất có một loại xúc động muốn chạy trốn.

- ... C-C-Chị... Aa... em sai rồi em sai rồi... - Chị duỗi tay cầm lấy sợi dây xích nối giữa hai cái kẹp vú, không hề quy luật lắc lên lắc xuống, kéo mạnh kéo nhẹ, khiến cho đứa nhỏ không khỏi nức nở xin tha.

—— Lạch cạch ——

Thước rớt.

Tim bạn nhỏ như muốn ngừng đập một chút, cúi đầu ngoái nhìn đằng sau một cái, sau đó ánh mắt long lanh nhìn chị.

- 1 lần. - Chị khom người nhặt cây thước lên, thả nó về đúng vị trí mà nó nên ở. "15 phút tính lại từ đầu."

Đồng hồ đi được gần nửa, bây giờ phải bắt đầu từ đầu. Vicky mím môi, đôi mắt đỏ ửng nhìn chị.

- Làm nũng cũng không có tác dụng. - Chị nâng tay che khuất đi đôi mắt động lòng người kia vài giây, ngữ khí mang theo một chút ý cười.

Lời này cũng không thật lòng, nếu đã không có tác dụng, hà cớ gì lại phải che mắt bạn nhỏ đâu?

- Tiếp tục đi, bạn nhỏ.

- Em qua được vòng CV... tới Assessment Game... thú thực thì em cũng không có bất kỳ kinh nghiệm gì, em chỉ tìm hiểu sơ qua các kiểu game một lần, sau đó tìm được một vài trang web có cho test free trên mạng, dành... - Bạn nhỏ bỗng dưng khựng lại, len lén nhìn chị một cái, "... dành một ngày một đêm để làm hết những cái có thể rồi cứ thế nhào vào bài test thật..."

Dứt lời, nhìn đến khoé môi chị nhếch lên một đường cong, Vicky liền không tự chủ căng chặt thân mình. Nhưng có đôi khi kẹp chặt lại càng dễ khiến cho thanh thước phía sau trơn tuột khỏi vị trí. Bạn nhỏ cảm nhận đến, vội vàng từ từ thả lỏng một chút, nhưng lại không thể quá mức thả lỏng... thật sự chật vật vô cùng.

[Huấn Văn][FF] RỰC RỠ NHƯ CHÍNH CÁI TÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ