44. Bọn họ đều chờ mong

1K 74 16
                                    

- Chị Vicc, chị ổn không? - Mấy đứa nhỏ thấy sắc mặt Vicky hơi căng thẳng nên hỏi thăm.

- À chị không sao. Mấy bạn phỏng vấn xong chưa? - Vicky tắt điện thoại, cười cười hỏi.

- Dạ sắp xong rồi, còn 1 2 bạn nữa thôi. Tụi em có bảng note chi tiết câu trả lời, tụi em gửi chị xem chị thêm nhận xét cho tụi em với được hong?

- Mấy bạn tự đánh giá kết quả trước đi rồi hôm nào mình call một buổi đối chiếu với chị. Chứ chị nói trước khi mấy đứa có quyết định thì sẽ ảnh hưởng khả năng phán đoán của mấy đứa nhiều lắm, tụi em cũng sẽ không biết giữa cách chị tiếp cận và tụi em tiếp cận có gì khác nhau, không biết thêm được gì. Với lại tụi em gửi cho mấy anh chị gen 4 5 gì của tụi em nữa đi, tụi nó gần mấy đứa hơn chị, nhiều cái đánh giá sẽ phù hợp hơn chị đó.

- Dạ tụi em sẽ nhờ mấy anh chị thêm. Chị ơi phỏng vấn xong rồi tụi em có vòng hoạt động, có training các thứ á...

Vicky nhướn mày, nghe tới đó liền biết.

- Không làm. Mấy đứa tự làm đi, tài liệu hay gì đó thì anh chị support, hoặc là tụi em nhờ gen 4 gen 5. Chị chỉ về hôm tổ chức sự kiện chính thức để chơi thôi.

Đến lúc các bạn nhỏ gen 4 gen 5 làm anh chị rồi, những cơ hội này là của các bạn đó. Ai cũng sẽ có cái tôi riêng, ai cũng muốn thể hiện bản thân mình, ở cái trường này các bạn nhỏ lại càng có cái tôi mạnh mẽ hơn nữa. Training là cơ hội có thể cho các bạn đó thể hiện bản thân, ra dáng 'anh chị lớn', cũng là cho các bạn đó cảm giác gắn kết với CLB hơn, cảm thấy mình mang lại giá trị và ảnh hưởng. Cho nên về tình về lý, Vicky đều sẽ không giành lấy. Cô chỉ hiện diện để giữ kết nối với các bạn mà thôi.

- Tụi em tính nhờ chị Jas làm cố vấn...

- Chị Jas cũng sẽ không làm, anh Huy cũng không làm, yên tâm. - Vicky trừng mắt với mấy đứa nhỏ. Chuyện này cô đã quán triệt tư tưởng với lứa trên và cả lứa của cô rồi, mấy anh chị sẽ đứng sau hỗ trợ những lúc các bạn cần, nhưng sẽ không trực tiếp nhúng tay vào.

- Chịiii, sao mà ác dữ luôn á.

- Ừ, ác vậy cho tụi bây tự bơi đó. Sai bị chửi ráng chịu. - Vicky liếc xéo một cái. Sau đó nghĩ đến cái gì lại nói "Tài liệu training mấy năm trước còn. Tụi em cũng từng được training rồi, cũng hiểu cách thức rồi. Cũng có quá trình làm việc trải nghiệm rồi, tụi em phải biết cái gì là cần thiết. Tụi em cần một buổi chia sẻ thêm thì anh chị rất sẵn sàng, nhưng anh chị không trực tiếp 'thế chỗ' tụi em để training các bạn lứa sau. Cái đó là nhiệm vụ, cũng là cơ hội của tụi em."

- Dạ... Nhưng mà chị có gì chia sẻ thêm với tụi em khôngggg? Năn nỉ đó. Tài liệu thì tụi em biết rồi, nhưng tụi em không biết nên set expectation hay là nên tiếp cận chuyện này theo tâm thế nào á chị. Tụi em cũng sợ... lỡ tụi em sai hay gì đó...

- Có một cái nhắc nhẹ cho mấy đứa là đừng ích kỷ trong việc chia sẻ kiến thức. Cái dở của người châu Á mình đôi lúc vẫn nằm ở chuyện 'giấu nghề' như thế này. Mình hay mang theo tư tưởng "Tôi dành cả đời mới ra được cái này, thì mắc gì tôi phải chia sẻ", để cho thế hệ sau cũng phải 'trải nghiệm' cái cực khổ kia. Nhưng thứ tư tưởng đó rất ích kỷ. Nếu em cứ giữ những thứ đó khư khư cho riêng mình thì rốt cuộc em tạo ra được giá trị gì cho xã hội? Em bỏ 10 năm để đi từ 1-5, thì em chia sẻ lại đi, để lứa trẻ nó đi tiếp từ 5-10, như vậy xã hội mới phát triển được chứ? Chứ nếu em dành 10 năm để đi từ 1-5, xong lứa trẻ lại cũng dành 10 năm để đi lại con đường đó thì thôi dẹp chứ sống vô ích thật sự.

[Huấn Văn][FF] RỰC RỠ NHƯ CHÍNH CÁI TÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ