54. Cái lắc đầu của Vicky

890 78 13
                                    

Aelisa im lặng nhìn Vicky một lúc lâu, cảm xúc nơi đáy mắt cùng đáy lòng chị liên tục thay đổi. Sau đó, chị giống như nghĩ thoáng xong, hoặc cũng là đã đem cảm xúc chải vuốt rõ ràng, cả người chị đều thả lỏng ra, mỉm cười nói "Vậy lần này bạn nhỏ cho chị xin nợ đi, sau này gom lại xử một lượt được không?"

Vicky nhướn mày, khoé môi cong lên "Nợ là phải trả lãi đó."

- Vậy bạn nhỏ muốn lấy lãi thế nào đây?

- Em chưa nghĩ ra, lại cho chị nợ thêm một lần.

Aelisa trực tiếp bật cười "Bạn nhỏ, đây là ép nợ?"

- Chị nhận không? - Vicky cà lơ phất phơ hỏi lại.

- ... Nhận. - Bạn lớn nghiến răng trả lời.

Cả hai cùng cười lớn.

—————

Hôm nay là cuối tuần rồi, buổi sáng ăn sáng xong Aelisa đưa Vicky về nhà, bạn nhỏ nói là về chơi với ba mẹ.

Xe dừng ở ngoài sảnh đón khách của chung cư, chị nghiêng người cởi dây an toàn cho Vicky xong rồi nâng tay xoa đầu cô nhóc "Tối chủ nhật chị đón em, nhớ phải ngoan đó."

Vicky hơi bĩu môi "Em có không ngoan bao giờ đâu..."

Nghe vậy, đôi mắt chị cong lên, híp lại đầy nguy hiểm "Ừ. 2 ngày này có đi chơi thì biết phải làm gì mà đúng không?"

... Vicky thiếu chút thật sự quên mất còn có chuyện này. Bạn nhỏ nháy mắt ỉu xìu "Dạ chị. Em xin phép đàng hoàng, note lại số lần rồi về sau chị phạt ạ."

Không thể không nói, chị xác thật là rất thích dáng vẻ hiện tại của đứa nhỏ, liền nhịn không được nâng tay nhéo nhéo mũi cô nhóc "Ngoan."

Vicky nắm lấy cánh tay đó của chị, hung hăng cắn xuống một cái, hừ nhẹ "Thấy ghét."

- ... - Aelisa đứng hứng mất vài giây vì hành động này của bạn nhỏ. Mà ngay cả Vicky sau khi phục hồi tinh thần thì khuôn mặt nhỏ cũng đỏ lên, vành tai phiếm hồng.

Cô vội nói "Em đi đây, chị về cẩn thận.", sau đó liền gấp mở cửa xe chạy trối chết không dám xoay đầu lại.

Chị nhìn theo bóng lưng chạy vội của đứa nhỏ, sau đó nhìn xuống bàn tay vừa bị cắn vẫn còn in lại dấu răng, không thể hiểu được mà bật cười, khẽ lắc đầu lái xe rời đi.

Aelisa mở cửa vào nhà, bỗng nhiên cảm thấy vắng lặng không ít. Những ngày gần đây mỗi lần về chị đều nhìn thấy trong nhà có đứa nhỏ đang loay hoay, hoặc ít nhất là trên bàn đã có phần thức ăn để sẵn. Hiện tại trở về nguyên bản vốn có của nó lại khiến chị có chút không quen.

Cánh cửa ban công đang mở, gió bên ngoài lùa vào từng cơn từng cơn, lại thêm không khí buổi trưa khiến người ta có điểm buồn ngủ.

Chị ngồi xuống ghế đơn, nhìn ra thành phố ban ngày một lúc rồi bỗng nghĩ về việc trước khi Vicky đến đây, trung bình một ngày của chị sẽ trôi qua như thế nào.

Nói thật ra, Aelisa không ở nhà quá nhiều, một ngày làm việc điển hình vẫn là 8 9 giờ sáng đến 5 6 giờ chiều tại công ty, sau đó về nhà, phần ăn tối sẽ được dịch vụ nhà hàng đưa sẵn tới cửa từ trước. Ăn uống tắm rửa xong xuôi lại ngồi vào bàn làm việc, không chạy dự án thì là đọc sách báo cập nhật kiến thức, tập yoga nếu có hứng. Và trung bình một ngày sẽ kết thúc lúc 11 giờ.

[Huấn Văn][FF] RỰC RỠ NHƯ CHÍNH CÁI TÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ