48. Bọn họ đều thích là được

1.4K 79 6
                                    

- Chị ơi...

- Sao vậy?

- Mình... chị hình như... thiếu cái gì đó phải không? - Bạn nhỏ lấp lửng nhìn chị, muốn nói lại thôi.

Aelisa hơi nhíu mày, đem toàn bộ ký ức của buổi hôm nay chạy lại một lần, sau đó trầm mặc một lúc "Sao lại nhắc chị?"

Bọn họ chưa tính tội bỏ ăn của Vicky. Chị xác thật là đã quên mất. Nhưng nếu hôm nay Vicky không nói thì khi chị nhớ ra bạn nhỏ vẫn có thể dùng lý do quên giống như chị, chị cũng sẽ không kiểm chứng được.

Vicky khẽ lắc đầu "Em nhớ.", cho nên sau này lấy lý do sẽ thành nói dối chị. Cô sẽ không như thế.

Kỳ thật là hỏi thừa đi, chị vốn dĩ đã biết câu trả lời. Chị đi về phía giường ngồi trở lại, hơi nhíu mày "Bạn nhỏ, quỳ thẳng."

Vicky nãy giờ vẫn còn chưa rời khỏi giường, cô nhóc chống người quỳ thẳng lên, nhích đến gần chị.

- Cho dù em thành thật, hai mươi roi này một roi cũng sẽ không thiếu. - Aelisa nâng tay nhéo lấy cằm Vicky, để bạn nhỏ nhìn thẳng vào mình.

- Dạ... em biết rồi. - Vicky rũ mắt gật gật đầu.

Cô cũng không phải vì muốn được giảm nhẹ mà nhắc chị. Nó đơn thuần là vấn đề về nguyên tắc của bản thân cô và giữa hai người họ mà thôi.

- Nhưng em có thể có một phần thưởng vì sự thành thật này. - Chị mỉm cười xoa đầu cô khích lệ. "Bất kỳ điều gì em muốn, không giới hạn thời gian, chỉ cần trong khả năng của chị thì chị đều sẽ đáp ứng."

Vicky kinh ngạc mở to mắt nhìn chị, sau đó khẽ nhíu mày. Lời này...

Chị luôn là một người rất cẩn thận trong câu chữ, dựa vào những lần trước có thể thấy được. Hoặc là chị sẽ nói 'xem xét đáp ứng', hoặc là sẽ giới hạn những thứ khác. Nhưng lần này hoàn toàn không có.

- Bất kỳ điều gì? Kể cả việc em nói chị tha cho em 20 roi này đi?

- Đúng vậy bạn nhỏ, đây là lời hứa của chị, nếu như đây là thứ em muốn.

- Em không muốn... - Vicky lắc đầu, nhỏ giọng "Em hỏi thử thôi..."

Aelisa cười cười, "Vậy em suy nghĩ đi, nghĩ kỳ rồi đến nói với chị. Không có thời hạn, bạn nhỏ giữ đi."

Dừng một chút, chị thu hồi ánh nụ cười nuông chiều đó, thay bằng thứ cảm xúc lành lạnh "Còn bây giờ, Vicky, lặp lại cho chị em đã phạm lỗi gì?"

- Em bỏ ăn sáng...

- Chị đi sớm một ngày em liền như vậy? Bạn nhỏ là muốn chị micromanage cả việc ăn uống của em phải không?

- Dạ không phải... em... lúc đó chỉ muốn tranh thủ chút.

- Bỏ một bữa sáng tranh thủ được cho em bao nhiêu thời gian? Mười phút? Hai mươi phút? Nếu vì chuyện này để lại những hệ quả về sau thì có đáng không? Nếu em lười thì tối trước khi đi ngủ chuẩn bị gì đó trước, hoặc là để sẵn trái cây. Nghe rõ không bạn nhỏ?

[Huấn Văn][FF] RỰC RỠ NHƯ CHÍNH CÁI TÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ