67. Giới hạn lớn nhất

1K 86 10
                                    

- Bạn nhỏ, suy nghĩ kỹ sao? - Chị biết nhịp tim mình đang thay đổi, trở nên gấp rút hơn. Nhưng chị vẫn là trấn tĩnh hỏi lại lần nữa. "Cho dù chị sẽ cố gắng không để việc rời bỏ xảy ra, nhưng chị như cũ không thể cam đoan được việc đó. Lựa chọn chiếc hộp màu đỏ này cũng đồng nghĩa với việc em đặt bản thân vào vòng nguy hiểm."

- Chị từng nghe qua câu liều ăn nhiều chưa? - Vicky cong khoé môi, nửa đùa nửa thật hỏi lại.

Aelisa không trả lời câu hỏi này, chị im lặng nhìn bạn nhỏ.

Vicky cũng không phải muốn câu trả lời từ chị, cô nhóc cầm hai cái hộp lên, đem về chỗ của mình "Xem như là em chơi nguy hiểm đi, không hề suy nghĩ mà lựa chọn ở bên cạnh chị. Em không cần chị tìm mọi cách để ngăn chặn loại tiêu cực kia phát sinh, em chỉ cần một khi nó phát sinh, chị có thể không hề suy nghĩ mà lựa chọn nói ra với em, tìm kiếm một khoảng dừng để phục hồi, và tiếp tục không hề suy nghĩ, cùng nhau đi về tương lai. Có thể không?"

Vicky không hề yêu cầu chị tìm cách giải quyết triệt để vấn để kia, cũng không yêu cầu chị cố gắng không để sự tiêu cực nào phát sinh. Bạn nhỏ chỉ yêu cầu nếu nó phát sinh, chị có thể nói cho bạn nhỏ biết, cô nhóc sẵn sàng cho chị thời gian ngừng, và quay lại...

- Bạn nhỏ... cảm ơn em.

Vì đã chấp nhận khuyết điểm đó của chị... khuyết điểm phi thường quan trọng đó...

- Vì em chấp nhận vấn đề của chị sao? - Vicky nhướn mày hỏi lại.

Chị khẽ gật đầu, rũ tóc đem dao động cảm xúc trong mắt mình che lại.

- A... - Trên cằm bỗng nhiên bị một lực tác động, buộc chị không thể không ngẩng đầu, chị thẳng vào đôi mắt đã thiếu đi vẻ ôn hoà, nhiều một chút sắc bén kia.

- Nhìn em. - Vicky không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh, khom người áp lại, niết lấy cằm chị. Khoảng cách gần, cô dường như còn có thể thấy đôi mắt chị run rẩy lên.

- Chị sai rồi.

Chị sai rồi?

Vicky nghiêm túc nhìn chị "Khuyết điểm là để khắc phục, chứ không phải để chấp nhận. Cho dù sau này em thích chị, yêu chị, thương chị đến mức nào, em cũng đều sẽ không miễn cưỡng chính mình đi chấp nhận thứ khuyết điểm kia của chị."

Dừng một chút rồi cô mới chậm rãi tiếp tục "Nhưng thứ em có thể làm đó là học cách dần dần thích, dần dần yêu, dần dần thương thứ chưa trọn vẹn đó. Chỉ có thích, có yêu, có thương một thứ, chị mới sẵn sàng kiên nhẫn với nó, tìm cách khiến nó phát triển theo hướng tốt đẹp hơn.

Cho nên..." - Sức niết của bạn nhỏ tăng lên, "Bỏ cái tư tưởng chán ghét cùng miễn cưỡng chấp nhận nó cho em. Nếu chị đã nhận định nó chưa trọn vẹn, nó là khuyết điểm, vậy thì học cách khắc phục nó, hoặc là học cách khiến bản thân và những người xung quanh không phải chịu ảnh hưởng tiêu cực quá nhiều từ nó nữa.

Em có kiên nhẫn cùng chị đi từng bước. Bước đầu tiên đó là mỗi khi chị cảm thấy áp lực, thấy nó xuất hiện, muốn giãn khoảng cách, thì hãy nói với em. Rất đơn giản, chị có thể làm được không?"

[Huấn Văn][FF] RỰC RỠ NHƯ CHÍNH CÁI TÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ