Chương 2

1.4K 99 12
                                    

Quả Quả lo lắng theo sau Tô Minh. Cô luôn sợ phải giao tiếp với phụ huynh, không kể là phụ huynh của mình hay phụ huynh của bạn học, huống chi đối phương còn là mẹ của Cố Thời Nguyệt. Quả Quả ngay lập tức cảm thấy Cố Trản Từ mang theo khí chất bẩm sinh của một người đứng đầu và sự áp bức.

Quả Quả suốt cả quá trình cúi đầu.

Cô cảm thấy mình như một hạt bụi giữa muôn vàn hạt bụi.

Bên cạnh bỗng dưng xuất hiện hai bóng hình, một người cười như hoa, một người thì thận trọng. Cố Trản Từ ngước nhìn cô gái mặc áo ba lỗ và quần short, nói: "Có việc gì không?"

"Chúng tôi phải về, chỉ đến chào một chút thôi."

Cố Trản Từ tỏ ra lịch sự nhưng xa cách: "Tạm biệt."

Tô Minh đột nhiên cúi đầu, thì thầm bên tai cô: "Chị à, tạm biệt."

Sau đó, Tô Minh chớp mắt như hoa đào, quay người rời đi. Toàn bộ quá trình trôi chảy như mây bay, không chút lề mề, nhưng lại mang một vẻ quyến rũ kỳ lạ.

Cố Trản Từ dùng đầu ngón tay khẽ kéo sợi tóc bên tai, vừa rồi dường như hàng mi của cô gái đã chạm nhẹ vào tai cô.

"Bé ấy gọi cậu là chị? Không phải bé ấy thích con gái cậu sao? Sao lại gọi cậu là chị? Như vậy không phải làm lộn xộn vai vế sao?"

Lộ Lộ rất khó hiểu.

Cố Trản Từ ánh mắt trầm ngâm nhìn cô.

Lộ Lộ cười nói: "Mình không phải nói cậu già, chỉ là vai vế bị lộn xộn thôi. Cậu là người nghiêm túc, chẳng lẽ không nên băn khoăn về vai vế sao? Bé ấy lại gọi cậu là chị."

Cố Trản Từ nói: "Không băn khoăn, chỉ là không thoải mái."

Lộ Lộ chống cằm hỏi: "À, không thoải mái ở đâu?"

Cố Trản Từ đáp: "Không thoải mái ở tai, bị ngứa."

Lộ Lộ: "......"

Ra khỏi quán bar, Quả Quả cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi. Vừa rồi cô gần như đã nín thở suốt, không dám nói gì, giờ cuối cùng cũng có thể hít thở không khí trong lành.

Cô vỗ vỗ ngực: "Khí chất của mẹ Cố Thời Nguyệt mạnh quá, mình vừa rồi không dám nhìn vào mắt cô ấy, cậu không thật sự thích cô ấy chứ? Còn gọi người ta là chị."

Theo vai vế, nên gọi là cô.

Tô Minh mặc một chiếc áo khoác trắng chống nắng, dưới chiếc áo ba lỗ và quần short, da tay chân đều trắng nõn. Cô quay người lại, đứng đối diện với Quả Quả, vẻ mặt nghiêm túc, hỏi: "Cậu có biết bí quyết tối thượng của fan cuồng là gì không?"

Quả Quả theo bản năng ngẩng đầu, thẳng lưng, nói: "Tất nhiên rồi, đó là 'liếm' đến phút giây cuối cùng, cái gì cần có đều phải có"

Đây là giấc mộng tột cùng của cô.

Tô Minh lắc đầu, nghiêm túc nói: "Không đúng, đó chỉ là kết quả lý tưởng nhất. Như câu tục ngữ nói, không nên để tất cả trứng vào cùng một giỏ, chỉ liếm một người thì quá nhàm chán và rủi ro cao, không bằng liếm nhiều người một lần, như vậy có được mọi thứ chỉ là sớm muộn thôi, hiểu không?"

[BHTT - EDIT HOÀN] HE Với Mẹ Của Nữ Chính - Hề Mộc Tiêu TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ