Chương 13

1.7K 104 5
                                    

Ngày hôm sau, Tô Minh đã hoàn thành việc kiểm tra toàn thân để đảm bảo cơ thể hoàn toàn không có vấn đề gì và được làm thủ tục xuất viện như ý muốn. Ai mà ngờ được rằng chỉ vì sợ nóng mà cô phải nằm trong bệnh viện suốt bốn ngày, và đây sẽ là một bài học nhớ đời của cô.

Việc xuất viện là do Tô Minh và Tô Hào đã bàn bạc trước với nhau. Khi mẹ của hai chị em biết được, bà nói: "Em gái con từ nhỏ đã năng động, đây là lần đầu tiên nó vào bệnh viện, lẽ ra nên tranh thủ cơ hội này để bồi dưỡng sức khỏe, sao lại xuất viện nhanh như vậy được?"

Tô Minh: "..."

Cô có chút không hiểu nổi suy nghĩ của người lớn tuổi.

"Mẹ, em gái sắp nằm dài ra đó rồi, chẳng có chút sinh khí nào cả."

Tô Minh ngay lập tức giả vờ như không có chút sức sống nào.

Mẹ Tô nói: "Đó chẳng phải là lỗi của con sao? Em gái con ốm phải nhập viện, mà con cũng không biết dành thời gian để chăm sóc nó, công việc của con có bận rộn đến thế không?"

Tô Hào: "..."

Cha Tô ít khi nói chuyện, giờ mới lên tiếng: "Sau này chú ý hơn, đừng để bị ốm nữa. Mẹ con khi nghe tin con bị sốt cao, bài cũng không thèm chơi nữa mà lập tức chạy ngay đến bệnh viện."

Tô Minh gật đầu liên tục như mổ thóc: "Vâng, vâng, vâng."

Cuối cùng cũng giải quyết xong hai bậc phụ huynh, Tô Minh cảm thấy như trút được gánh nặng, Tô Hào cũng lộ rõ vẻ nhẹ nhõm. Tô Minh thầm cảm thán, nguyên chủ rõ ràng là đứa con thứ hai muộn màng, nhưng mối quan hệ giữa hai chị em vẫn tốt như vậy, thật là kỳ tích.

Tô Minh thậm chí còn có chút thương cảm cho Tô Hào.

Khi trở về nhà, Tô Hào đã chuẩn bị một bữa tiệc lớn cho Tô Minh. Trong suốt thời gian nằm viện, Tô Minh bị yêu cầu ăn uống thanh đạm đến mức cô sắp trở thành nhà sư trong chùa rồi.

Tuy nhiên, hôm nay trước bàn đầy ắp những món ngon, cô lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Tô Hào thắc mắc: "Sao thế? Không thích à?"

Tô Minh nói: "Gần đây em không muốn ăn thịt."

Cái giấc mơ đó thật sự không thể nào xóa bỏ được. Mỗi khi nhìn thấy miếng thịt, Tô Minh lại nghĩ đến giấc mơ của mình, rồi lại nhớ đến những video phẫu thuật mà cô đã xem từ nhỏ đến lớn trong kiếp trước.

Bố mẹ cô đều là bác sĩ, cô biết rằng nghề bác sĩ rất vĩ đại, nhưng cái vĩ đại này khi bị ép buộc phải chấp nhận thì thật sự rất khó chịu.

Tô Hào nhíu mày: "Em không phải đang muốn giảm cân chứ?"

Tô Minh lắc đầu: "Không phải, chỉ là không có cảm giác thèm ăn thôi, có lẽ là do mấy ngày nay ăn đồ nhạt quá nên chưa quen."

Tô Hào lúc này mới yên tâm: "Vậy thì tốt, em không mập đâu, đừng bao giờ nghĩ đến việc giảm cân. Hơn nữa, giảm cân thì vòng một sẽ nhỏ đi trước, em đã không ít lần than thở với chị là vòng một của mình nhỏ mà."

Tô Minh: "..."

Cả bữa ăn, cô chỉ ăn rau và cá.

Trước khi đi ngủ, Tô Hào nhắc nhở cô: "Hay là tối nay em ngủ chung với chị đi. Nếu không, em lại bật điều hòa lung tung, đến lúc đó chị lại phải lo lắng thêm lần nữa."

[BHTT - EDIT HOÀN] HE Với Mẹ Của Nữ Chính - Hề Mộc Tiêu TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ