Chương 22

1.5K 86 12
                                    

"Ôi, một con gấu lớn quá, dễ thương quá."

"Lúc mình xuống lầu để lấy nước và nấu mì, mình thấy có hai chị gái đưa cậu về, họ thật xinh đẹp."

"Tô Minh, cậu có tới hai chị gái sao?"

"Trời ơi, hạnh phúc quá đi."

Khi Tô Minh trở về ký túc xá, ba bạn cùng phòng của cô lập tức bắt đầu trò chuyện.

Tô Minh giải thích: "Họ đều là chị, không phải là chị gái của mình."

Các bạn cùng phòng: "Có sự khác biệt nào sao?"

Tô Minh nói: "Tất nhiên là có sự khác biệt."

Chị và chị gái hoàn toàn khác nhau.

Chỉ nghe nói đến chị kêu, chứ chưa từng nghe chị gái kêu là thế nào.

*Ý của Tô Minh trích từ câu đùa: "Ban ngày kêu chị, buổi tối chị kêu"

Tô Minh đặt con gấu lớn lên giường, chú gấu chiếm nửa chiếc giường, chụp một bức ảnh và đăng lên WeChat Moments. Tô Minh thừa nhận lúc này mình có chút trẻ con, cô hiện tại rất muốn khoe khoang.

Khi bài đăng lên, bạn bè đều tích cực thả tim.

"Minh Minh, con gấu lớn này thật dễ thương quá."

Quả Quả là người đầu tiên tán thưởng.

"Như em gái của tôi vậy." Tô Hào là người thứ hai.

Còn bình luận của Cố Trản Từ khoan thai đến muộn: "Dễ thương."

Tô Minh xem xong các bình luận, cảm thấy hài lòng và đi ngủ. Sáng hôm sau, sau khi học xong, và hôm đó là thứ Sáu, cô dự định về nhà một chuyến, đúng lúc đưa gấu bông về nên đặc biệt nhờ Tô Hào đến đón, vì đi tàu điện ngầm không tiện.

Khi Tô Hào đến trường, thấy cô vẫn mặc áo hoodie và quần lửng vào tháng 11, lộ cả mắt cá chân, trông có vẻ lạnh lẽo, không khỏi lải nhải: "Mặc thêm áo, cẩn thận cảm lạnh đấy."

Tô Minh đáp qua loa, trong lòng nghĩ cô không cảm thấy lạnh.

Tô Hào bó tay với cô, nói: "Chị đã giúp em chuyển tiếp khảo sát từ bài đăng trên WeChat Moments của em vào nhóm chị em, bây giờ có lẽ đã xong rồi. Về nhà xem số liệu có đủ không, nếu không đủ, chị còn nhiều nhóm khác."

Tô Minh che mặt: "Chị, em đã hoàn thành rồi."

Nếu không phải vì không có thời gian, cô có lẽ đã viết xong cả báo cáo phân tích.

Hơn nữa, một bài tập cho môn học tự chọn mà Tô Hào lại phải làm lớn chuyện như vậy, Tô Minh cảm thấy hơi xấu hổ.

Tô Hào nhìn cô: "Đừng nói em tìm Cố Trản Từ giúp đấy nhé?"

Tô Minh ngượng ngùng đáp: "Ừm."

Tô Hào bắt đầu diễn xuất, làm vẻ mặt buồn bã: "Bé cưng, bây giờ em toàn tìm Cố Trản Từ, chị yêu của em còn có ích lợi gì? Chuyện gì chị cũng không bằng cô ấy."

Tô Minh: "......"

Không đến mức như vậy đâu.

"Chị, Cố Trản Từ và chị mãi mãi không giống nhau."

[BHTT - EDIT HOÀN] HE Với Mẹ Của Nữ Chính - Hề Mộc Tiêu TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ