Trong nhà kính, Ninh Minh nhìn theo bóng lưng của Tô Hào. Dưới ánh chiều tà, mái tóc dài của Tô Hào ánh lên một lớp vàng óng. Ngón tay Ninh Minh khẽ nắm lấy vạt áo, môi mấp máy, gương mặt thể hiện rõ sự do dự.
Bởi vì ánh mắt Ninh Minh thỉnh thoảng dừng lại trên người mình, còn có tiếng bước chân loạt soạt vang lên. Làm sao Tô Hào lại không phát hiện ra? Nhưng cô vẫn giả vờ không thấy gì, toàn tâm chú ý vào việc ngắm hoa.
Tính cách của Ninh Minh quá mềm mỏng, sớm muộn gì cũng sẽ chịu thiệt, mà có lẽ cũng đã chịu thiệt rồi, ví dụ như việc làm mẹ kế cho Cố Trản Từ.
Tô Hào nhẹ nhàng thở dài một hơi.
Ninh Minh siết chặt ngón tay, cuối cùng lấy hết can đảm bước tới bên cạnh Tô Hào.
Lúc này Tô Hào mới làm như thể giờ mới nhận ra cô: "Có chuyện gì sao?"
Rõ ràng là trước đó vẫn rất bình thường, nhưng sau khi gặp lại vào buổi chiều, Tô Hào dường như không để ý nhiều đến cô. Ninh Minh đã quen với dáng vẻ vui cười không đứng đắn của Tô Hào, nhưng giờ nhìn thấy cô nghiêm túc, Ninh Minh cảm thấy hơi sợ.
Cô nói: "Trước đây tôi..."
Trước đây tôi đã nói, chúng ta không phù hợp. Chỉ là một câu nói đơn giản, không có cấu trúc phức tạp, cũng không khó nói ra, nhưng giọng cô như bị nghẹn lại, không thể thốt nên lời.
Tô Hào nhướng mày, ngắt lời: "Xin lỗi, hồi nãy là tôi đã chiếm tiện nghi của em. Lần này Cố Trản Từ đến là để chọc tức Cố Hoài Tín. Tôi cũng ghét ông già đó, nên mới nói em là bạn gái của tôi. Em sẽ không để tâm chứ?"
Ninh Minh không giỏi ăn nói, lời lẽ xoay vòng trong đầu rồi biến thành giọng nói trầm thấp: "Không... không để tâm đâu."
Cố Trản Từ nghĩ rằng cô và Tô Hào có quan hệ, nên mới gọi cô tới, nhưng Ninh Minh không muốn đến đây, như thể phơi bày mặt yếu đuối mà mình đã từng thỏa hiệp ra trước mặt mọi người.
"Vậy thì tốt, tôi còn sợ em giận đấy." Tô Hào chỉ mới thấy Ninh Minh tức giận một lần, mà lúc giận lên chắc mặt cũng đỏ bừng.
Ninh Minh cúi đầu không nói gì, Tô Hào sợ cô giận, còn cô lại sợ Tô Hào nhắc đến chuyện đêm qua. Mặc dù Tô Hào là người chủ động khi say, nhưng cũng một phần do cô không từ chối hoàn toàn.
Tuy nhiên, điều gì lo lắng lại đến, như thể Tô Hào có thể nghe thấy tiếng lòng của cô, khóe mắt có ý cười: "Xin lỗi, đêm qua tôi uống say nên mới xảy ra chuyện đó. Em cứ coi như chỉ là 419 thôi, không cần phải có trách nhiệm với tôi."
Đáng tiếc là đêm qua, Tô Hào suốt buổi chỉ diễn kịch bản say rượu, toàn bộ hành trình đều nằm hưởng thụ, để Ninh Minh phải chịu thiệt.
Nghe Tô Hào bất ngờ nhắc lại chuyện đêm qua, mặt Ninh Minh lập tức đỏ bừng. Sau đó, cô cau mày lại, nhỏ giọng thắc mắc: "419 là gì?"
Tô Hào: "..."
Là cô quá phóng túng, hay là Ninh Minh quá thuần khiết?
Cô không tin rằng trong xã hội này vẫn còn có người không biết 419 là gì, nhất là Ninh Minh, một người phụ nữ trưởng thành hơn ba mươi tuổi. Nhưng có lẽ vì Ninh Minh gần như không có những hoạt động giải trí nào, hầu như chỉ ru rú trong văn phòng hoặc ở nhà làm nghiên cứu học thuật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT HOÀN] HE Với Mẹ Của Nữ Chính - Hề Mộc Tiêu Tiêu
HumorTác giả: Hề Mộc Tiêu Tiêu Edit & Gõ chữ: Faye HE = Happy Ending Bách hợp, xuyên thư, hài hước, HE Age gap cách nhau 11t Không đứng đắn x đứng đắn Lưu ý: Nữ chính và mẹ không phải mẹ con ruột.