Chương 84

999 46 5
                                    

"Tô Minh, đến giờ dậy rồi." Cố Trản Từ khẽ nói bên tai Tô Minh, ngón tay trỏ nhẹ nhàng lướt qua má cô.

Tô Minh cảm thấy tai ngứa ngáy, cô run rẩy rồi ngay lập tức chui vào vòng tay Cố Trản Từ: "Không muốn dậy, em buồn ngủ quá."

Khóe miệng Cố Trản Từ vẫn giữ nụ cười mỉm: "Tối qua chị bảo em đi ngủ sớm mà em không nghe, giờ mới biết mệt à?"

Tô Minh không buồn mở mắt: "Cho em ngủ thêm mười phút nữa."

Cố Trản Từ bất đắc dĩ, vừa nhìn đồng hồ vừa vuốt ve mái tóc Tô Minh, thấy cô lại chìm vào giấc ngủ.

"Mười phút qua rồi, hôm nay em phải đến trường, chị sẽ đi cùng em." Cố Trản Từ nhẹ nhàng gọi.

Trước đây Tô Minh chưa bao giờ ngủ nướng, thỉnh thoảng để cô mơ màng một chút lại càng thêm đáng yêu.

Tô Minh mắt nhắm mắt mở, ngửi mùi hương quen thuộc từ người Cố Trản Từ rồi mới uể oải ngồi dậy, trông rất ủ rũ, không chút sức sống nào.

Cố Trản Từ ôm lấy mặt cô xoa xoa: "Vẫn buồn ngủ à?"

Tô Minh ngáp một cái, khóe mắt còn đọng chút hơi ẩm: "Em sẽ không thức khuya nữa đâu, sau này chị phải giám sát em đó."

"Chính em nói quyển truyện đó hay mà." Cố Trản Từ đỡ lấy nách Tô Minh, khiến cô không nhịn được cười lên, "Chị bảo em đi ngủ sớm nhưng em không chịu nghe."

Tô Minh dựa vào vai Cố Trản Từ: "Chị có thể ép em ngủ mà. Cố Trản Từ, sau này chị phải nghiêm khắc hung hăng với em một chút, đừng chiều chuộng em quá. Chị có thể ra lệnh cho em, kiểm soát em chút cũng không sao. Em thích chị quản em, thích dáng vẻ cường thế của chị."

Cố Trản Từ chưa bao giờ gặp một yêu cầu vô lý như vậy.

Cô luôn lo sợ mình xử lý không tốt mối quan hệ yêu đương này, chưa từng ép buộc Tô Minh làm bất cứ điều gì. Bây giờ nghe Tô Minh nói vậy, cô hơi ngạc nhiên nhưng cũng đáp: "Được, lần sau chị sẽ thỏa mãn ý tưởng của em."

Tô Minh vẫn còn buồn ngủ, nhưng dưới "sự cưỡng chế" của Cố Trản Từ, cô cũng chịu ra khỏi giường và đi đến bồn rửa mặt.

Cố Trản Từ nói: "Há miệng ra."

Tô Minh ngoan ngoãn há miệng, vị bạc hà the mát lập tức lan tỏa trong khoang miệng, cô ngậm bàn chải điện đã được bôi sẵn kem đánh răng. Khi bật công tắc, cuối cùng cô cũng hoàn toàn tỉnh táo vì những rung động của bàn chải. Tô Minh ngây người: "Tần số rung này quen quá."

Cố Trản Từ ngạc nhiên: "Hả?"

Tô Minh lắc đầu: "Không có gì."

Chỉ từ tần số rung của bàn chải điện mà cô lại nghĩ đến tần số của con cá voi nhỏ kia, thật đúng là đầu óc không trong sáng chút nào.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cả hai cùng ngồi trước bàn trang điểm. Tô Minh chỉ mang theo một bộ mỹ phẩm, Cố Trản Từ nhìn bộ đồ trang điểm của cô rồi nhìn lại của mình, trông có vẻ hơi ngỡ ngàng.

Tô Minh đã hoàn toàn tỉnh táo: "Chị?"

Cố Trản Từ thoát khỏi dòng suy nghĩ: "Hôm nay em có định trang điểm không?"

[BHTT - EDIT HOÀN] HE Với Mẹ Của Nữ Chính - Hề Mộc Tiêu TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ