02 ; mười ba

174 39 19
                                    

SỐ HAI
MƯỜI BA

"Đã có thể đan tay vượt ngày giông bão, lại chẳng thể bên nhau chờ khắc mưa tan."






Mười Ba không phải là một con số đẹp.

Vào ngày Mười Ba tháng Bảy năm 1970, tàu vũ trụ Apollo 13 của Mỹ bị nổ bình dưỡng khí kéo theo chuỗi sự kiện nghiêm trọng gây suy giảm lượng cung cấp oxy, nước sạch và điện cũng như đe dọa tính mạng của các phi hành đoàn. Còn theo Kinh thánh, bữa tối cuối cùng Chúa Jesus cùng ăn với các môn đồ trước khi chịu đóng đinh trên thập giá có Mười Ba người. Người thứ Mười Ba chính là môn đồ Judas, kẻ đã phản bội Chúa Jesus để bán ngài lấy 30 đồng bạc. Bữa tối ấy cũng diễn ra vào ngày Mười Ba.


Thuận vốn không phải là một kiểu người mê tín dị đoan để tâm tới những con số. Anh không hay xem bói và cũng chẳng thích đoán xem lá số tử vi hôm nay của mình như thế nào nhưng riêng lần này thì lại khác, anh thích số Mười Ba.

"Vậy anh có nghĩ rằng Mười Ba là một con số xui xẻo không?"

"Anh không, bởi vì một phần nào đó thì Mười Ba cũng có trong anh và em."





Hai ta dường như luôn gắn liền với chữ số này theo một cách rất đỗi mơ hồ.

Mười, nói ra cũng vừa khít với bấy nhiêu cái Tết mà đôi mình đã cùng đón đưa từ thuở vẫn mới độ xuân thì, khi chỉ vừa chập chững từng bước lao đao vào đời để thấy được mình non nớt ra làm sao. Bỗng dưng bây giờ ngẫm lại cứ ngỡ như chuyện đã trôi qua từ rất rất lâu rồi.

Đúng vào cái tuổi mười tám ngông cuồng và nhiệt huyết, Thuận đã biết cách vương vấn người ta. Cũng chẳng hiểu sao nữa, có lẽ là do đã vô tình ở bên nhau rất lâu, vô tình xem đối phương như một lẽ thường tình để mà thương nhớ. Sơn, cậu trai hàng xóm có cái nét cười duyên dáng lạ kì khiến anh cứ sợ rằng lỡ sơ sẩy một chút cũng có thể chao đảo  đem hết ruột gan trong người ra lộn tùng phèo một trận.

Cơ mà mắt em buồn, trĩu nặng tâm tư quần thảo tựa ngổn ngang chất chồng. Người ta cứ nói, tướng mắt buồn dễ mang vận số lận đận, long đong và vất vả, nói nôm na thì họ đa sầu đa cảm. Thuận thấy cũng đúng, nhưng mà một phần thôi, vì mỗi khi bắt gặp ánh mắt Sơn lướt qua bên cánh đồng nội lộng gió phảng phất mùi lúa chín vàng năm ấy, anh cảm tưởng bản thân đã lỡ vấp phải một biển hồ dậy sóng xô bờ đang lặng lẽ gom hết tất thảy nỗi sầu của cả tinh cầu này giấu đi xa mãi.

Cái số chênh vênh âu cũng là trời định, còn anh thì chẳng tin mấy đâu. Anh biết, ngay chỉ mới từ giây phút thấy bóng hình nhỏ bé kia lấp ló nấp xong lưng bố cạnh gian bếp đang loay hoay đảo đều thức ăn trên chảo, rằng em nhất định sẽ trở thành một ngôi sao sáng hơn bất kì ai trên thế gian. Hoặc cũng có lẽ là Sơn đã rón rén lẻn vào con tim anh không một lời xin phép hay sao ấy, chỉ là cái tình cảm đơn phương con tí ấy cứ lớn dần như một quả bóng hơi căng phồng trong huyết quản. Lửng lơ giữa trời, một vì tinh tú lộng lẫy ngự trị mãi trên vòm trời biếc xanh bên lồng ngực đương nhịp đập thiết tha.

JUNSOO ❞ right where you left meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ