SỐ MỘT
DARK OF THE DAYLIGHT"...Thuận và Thơ vẫn mãi đấy thôi, còn Sơn đã đi đâu mất rồi."
•
Leng keng!
Cánh cửa gỗ bật mở, mang cái tiết trời se lạnh của mùa tuyết rơi đẩy bật theo cả tiếng chuông vang lên khe khẽ vang vọng khắp khoảng không gian nhỏ nhắn của cửa tiệm nằm nép mình trên con hẻm nhỏ số 13. Trời sẩm tối từ lúc nào chẳng hay, những cây đèn đường mà cách đây không lâu vừa được quét thêm một lớp sơn trắng chớp tắt ánh vàng đưa lối theo cả tốp người cứ vãn dần đang xuôi ngược trở về và cả những thanh âm xập xình cạnh khu chợ đêm giờ mới văng vẳng lại bắt đầu hát ca. Không phải tự nhiên mà họ gọi đây là một thành phố không ngủ, bởi dân thành thị chính hiệu thì nào có khái niệm ngơi nghỉ những chốn trò tụ tập ăn chơi bao giờ đâu.
À thì, trừ tôi ra.
Mệt rã người cộng thêm cơn run cầm cập đến bủn rủn hết cơ thể vì phải tiếp xúc với tiết trời âm độ cắt da cắt thịt, tôi vội nép mình vào mái hiên còn đang lả tả rơi rụng vài giọt nước để giơ tay lên bật công tắc nhà. Thế mà lại chẳng ăn mấy, "chẳng lẽ mùi khen khét thoang thoảng đâu đây là do bóng đèn lâu ngày không ngó ngàng tới lại bắt đầu đòi tiền rồi à?" tôi trộm nghĩ nhưng tay thì chưa ngơi nhịp, liên tục bật tắt tắt bật đều tanh tách. Nhắm chừng mất khoảng năm sáu lần cứng đầu thì cuối cùng nó cũng đã chịu bỏ cuộc rồi thắp sáng sảnh nhà u tối, bằng lòng hoà nhập với sự sầm uất chung quanh.
Có lẽ tôi đã bần thần một lúc lâu, hoặc có lẽ gió đã bắt đầu thổi phà làn hơi buốt rét vào bên bậc thềm của cánh cửa còn đang để mở mà đã lỡ đánh thức vị "chủ quán" còn đang lơ mơ ngáp ngắn ngáp dài trên bậu cửa sổ. Cô ta hé đôi con mắt cuộn mình thành cục bông nom mềm mại lắm, rồi duỗi bốn chiếc chân cụt lủn lấp ló cái đệm chân hồng hào thoắt ẩn thoắt ẩn trước khi nhảy bộp xuống một khắc đáp ngay vào chân tôi. Chắn hẳn là do đôi bốt vừa vùi mình ngoài đường đã thấm đẫm lấy mấy phần cái lạnh nên khi chủ quán vừa vặn đáp mình xuống lại bỗng giật bắn lên một phát làm lông tơ dựng đứng hết lên, lắc đầu nguầy nguậy kêu lên vài tiếng ngao ngán như thể đang muốn nói là "Này, đã xâm phạm giấc ngủ của người ta rồi mà còn không biết điều cởi giày ra đi hả?"
Ấy vậy mà chừng độ năm phút sau thôi, khi tuyết dần tan và chiếc lò sưởi be bé đặt trong góc phòng dần ôm lấy từng ngóc ngách bằng làn hơi nóng vô hình khiến cho cả cửa tiệm sáng bừng lên một màu gì đó ấm cúng bao trùm đó đây, cô chủ quán đỏng đảnh khó chiều kia đã thoăn thoắt cái mình tí con nhảy chồm vào lòng tôi chỉ trong tích tắc.
Loài mèo lúc nào cũng trông thật yêu kiều và đỏm dáng đến lạ, tới mức cả hành động vô thức như liếm láp bộ lông tơ vào những ngày hạ oi bức mà nhiệt độ lại chạm ngưỡng hơn 38°C hay nằm ườn ra dưới chân bên gác bếp thường dùng để nướng bánh (mà không biết bao nhiêu lần làm tôi tá hoả hết cả lên vì cứ tưởng là chuẩn bị có món bánh mèo nướng rồi cơ đấy) chúng đều làm ra vẻ chẳng tốn công sức là mấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
JUNSOO ❞ right where you left me
Fanfiction"everybody moved on help, i'm still at the restaurant." của ta cũng là của người, nhưng mà chúng ta thì đã chẳng còn là của nhau nữa rồi. ; cho thuận & sơn