04 ; ngày đẹp trời

127 34 4
                                    

SỐ BỐN, phần một
NGÀY ĐẸP TRỜI (ĐỂ NÓI CHIA TAY)

"Vậy thì, rốt cuộc là mọi chuyện đã sai ở đâu?"





Sơn nghĩ, có lẽ mình cứ tiếp tục vậy đi.

Những đêm thức trắng trằn trọc dưới ánh trăng ngà sáng soi bên ô cửa sổ, em lại bắt đầu mơ. Em trông ra cái cửa tiệm bé con đã theo chân em bám gót nơi này đằng đẵng được gần ba năm, ba năm ròng mải mê chạy theo cái hoài bão bập bùng khói lửa đến cháy bỏng ruột gan em điên cuồng khờ dại. Nhưng nó lại thật tuyệt vời biết bao, khi mà thuở ấy trời xanh vẫn còn trong ngần và con người ta lại ngô nghê tới độ tưởng chừng như đã nắm trong bàn tay cả thế giới chẳng chút đắn đo. Nếu ví cậu Sơn cái tuổi mười tám năm đó là chú chim bồ câu đang chao liệng vút cánh bay đi giữa không trung mênh mang chỉ toàn là hi vọng, thì có lẽ bây giờ đã sớm hoài gãy cánh nằm im lim ở một góc chỉ chờ ngày bị hiện thực nghiệt ngã cuốn lấy bủa vây.

Sơn đã từng mơ, mơ về nhiều thứ lắm. Em mơ về một ngày nào đó của những năm nào đó trong tương lai, về ngọn lửa liu riu dưới bếp nồi sôi sùng sục mang hơi nước bốc lên hương thơm lừng của món ăn còn đang chín tới, về tiếng xèo xèo của chảo nóng cùng tiếng dầu ăn lách tách trong nồi và cả tiếng dao cắt nhịp nhàng trên thớt hoà lẫn vào nhau tấu nên một bản hoà ca êm đềm xiết bao hạnh phúc cứ thế chảy tràn vào tâm khảm, về một cửa tiệm nho nhỏ mà em ấp ôm lấy làm bến đỗ cuối cùng cho chốn bình yên đầy thiết tha bên người yêu dấu. Mà khi em mơ, em chẳng muốn tỉnh dậy bao giờ vì làm gì có ai đánh thuế giấc mơ. Và em thích ngủ, ngủ hoài cũng được vì khi ngủ thì người ta có biết gì đâu.

Em cũng đã ước rằng, khi mà cái ngày nào đó của những năm nào đó trong tương lai cuối cùng cũng đến, sẽ vẫn luôn có bóng hình người con trai năm ấy kề bên em cho tới tận chân trời góc bể. Bởi trong tất thảy giấc mơ đẹp đẽ xuất phát từ tận đáy lòng em khi ấy, Thuận chẳng biết tự lúc nào đã luôn chiếm gọn một khoảng trời bao la cùng rộng lớn nhất. Nó dạt dào biếc xanh đến độ em phải tự vấn bản thân xem có phải là tình yêu đã làm mờ mắt con người ta lạc lối vô ngần trong mê cung khờ dại như này hay không?

Nhưng mà có một điều em luôn chắc chắn. Đó là rằng tình ta sẽ luôn soi lối bước đường em dẫu cho có vần vũ mây đen giăng kín, rằng Nguyễn Huỳnh Sơn sẽ mãi mãi chỉ là một linh hồn vụn vỡ khuyết nửa nhịp đập nếu thiếu vắng đi cái ôm mến thương từ Thuận dấu yêu.

Nên Sơn cứ tiếp tục mơ và ước vậy thôi. Về những giấc mơ có anh, có Phạm Duy Thuận. Lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại.

Cho đến cái ngày định mệnh hôm ấy, mọi cơn mơ cũng chẳng hẹn mà đều lần lượt vỡ toang.





Sơn nghĩ, ngày mà chúng mình chia tay nên là một ngày đẹp trời.

Hoặc là không, bởi vì Sơn nhớ rõ, ngày hôm ấy cũng chẳng khác biệt là bao so với những ngày bình thường khác. Nó đến bất ngờ và khó tránh khỏi cũng như cái cách mà nó đi.

JUNSOO ❞ right where you left meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ