03 ; lá thư không hồi âm

164 35 17
                                    

SỐ BA
LÁ THƯ KHÔNG HỒI ÂM

"Anh ích kỷ lắm, không chúc em hạnh phúc bên người mới được đâu vì nếu thế anh sẽ chết mất thôi. Vậy thì, bé nhỏ có thể về nhà với anh được không?"






Một năm sau khi yêu nhau, Thuận bỗng dưng hình thành một thói quen ngẫu hứng: viết thư tay.

Thời đại mới đã kéo theo vô vàn những phương tiện truyền thông mọc lên như nấm, dần dà con người ta cũng lãng quên đi mất tờ phong bao để ngỏ. Vài cái gõ giản đơn đã chuyển đi lời muốn nói nhanh như cắt, chẳng còn ai thèm đoái hoài gì tới việc hao tâm tổn sức gửi đi cái tờ giấy con con mà có thể tốn đến cả vài tháng mới cập bến. Có lẽ đó cũng là cách xã hội này học cách thích nghi khi một cái chớp mắt thôi cũng đã đủ để nếp sống xô bồ ngày một đẩy họ ra xa nhau thêm vài bước.

Cũng giống như anh và em, ở hai đầu của nỗi nhớ. Và anh sẽ tự hỏi, một vòng Trái Đất rốt cuộc mênh mang đến chừng nào mà người ca sĩ không tên đệm đàn bài nhạc dạo phát nghêu ngao trong quán cà phê luôn lấy nó ra làm cái thước đo vô hình để ngăn cách đôi lứa tìm về với nhau mấy cái lúc yêu xa.

"Một vòng trái đất, em ngồi đây, anh ngồi đây
Bên cạnh nhau ngỡ như thật xa
Không dám nhìn, không nói gì
Dường như chúng ta chưa từng quen."


Yêu xa ấy hả, khó nói lắm. Đối với Thuận, yêu thì cứ yêu thôi sao phải sợ làm chi. Anh không phải là người quan trọng về mặt hình thức, bởi lẽ xúc cảm nồng nàn đương đều nhịp đập trong con tim nào có thể định nghĩa được chỉ bằng khoảng cách địa lý hay vài ba câu nói suông? Nó muôn hình vạn trạng, nó mon men chảy tràn vào mọi ngóc ngách gỡ rối cái lớp tơ vò hoài nghi quấn quanh tiềm thức vào lúc ta yếu lòng, nó chẳng thể đoán trước và cũng chẳng thể dừng lại. Khát khao và da diết, vẽ một màu nhớ nhung lên chứng giám cho tình yêu bất diệt.

Vậy nên khi anh yêu, say đắm cùng nồng đượm, anh chỉ muốn hét lên cho cả thế giới là rằng Thuận thương Sơn đấy. Và thế là anh đã học cách viết, lấy mình làm mực còn đất trời là trang giấy trắng tinh khôi, nắm lấy tay người yêu dấu để nhảy một điệu Waltz xoay vần dưới tinh cầu này dẫn lối đưa bước. Bản tình ca tắm dưới ánh trăng say giấc nồng, đung đưa nhịp gót theo nét bút của anh gom góp lại bấy lâu gửi dành hết cho em tận đầu bên kia của đại dương bát ngát.

Thuận tự nhận thấy được bản thân viết chẳng được cho lắm. Văn anh khô khan và cụt ngủn như đứa trẻ con lâu ngày không cầm bút, bởi lẽ nhân gian này cuộn mình sinh sôi rồi lụi tàn đến mấy qua lăng kính xám xịt bên trong anh đâu có gì đặc biệt hơn người ta. Anh không phải một kẻ thích lãng mạn hoá mấy cái lời tỏ bày sến súa phát mệt, cũng không muốn tự dối lòng mình rồi viết ra điều gì quá đỗi mơ hồ.

Anh chỉ đơn thuần là người con trai bình thường lần đầu học cách trân quý người con trai khác, rằng là mấy cuộc gọi Facetime qua chiếc màn hình máy tính hay vài dòng tin nhắn máy móc kia làm sao đủ để anh cho thấy hết nỗi lòng tương tư mà chẳng thể mặt đối mặt trao nhau. Bởi vì em ơi, lời yêu nào có thể nói qua loa?

JUNSOO ❞ right where you left meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ