05 ; bad luck

216 38 41
                                    

SỐ NĂM
BAD LUCK
(warning: r-16)

"Anh yêu Sơn, thực sự rất yêu Sơn. Chưa bao giờ thay đổi, và sẽ không bao giờ đổi thay."












Đó là một chiều mưa tầm tã, Thuận vẫn còn nhớ như in.

Trời đặc quánh, đen sì lấm tấm những gợn mây đục ngầu giăng kín cả cung đường quen thuộc anh thường đi qua sau mỗi giờ tan tầm. Không một ai ưa thích cái thời tiết ẩm ẩm ương ương này chút nào, thật khó chịu làm sao vì gió không lời báo trước đã tràn vào giữa lòng phố phường đông nghịt người qua kẻ lại, gặm nhấm đến ngứa ngáy dở dang rồi nấn ná chẳng muốn rời xa mà cứ quẩn quanh như thể đang trêu đùa với hằng hà phương tiện giao thông vẫn nhích từng chút đầy mỏi mệt. Thấp thoáng bên lề đường đã có vài bóng người vội vã bật dù rồi bước nhanh thêm vài nhịp, thầm hi vọng cơn giông đằng xa xăm sẽ không bắt được mình.

Thôi chết, quần áo đang phơi hình như chưa lấy vào. Thuận nhủ thầm trong khi tay vô thức siết chặt lấy chiếc áo khoác mỏng dánh anh vơ đại lúc ra khỏi nhà, hoà cùng dòng người chật ních cố tìm lối thoát vào con ngõ lấp ló còn cách mình hơn mười phút đi bộ. Mấy nay cứ trái gió trở trời ra chiều khó hiểu lắm, hẳn là cũng phải ôm trong lòng ít nhiều chuyện ngổn ngang nên mới chẳng thể kiềm được mà trút hết xuống nhân gian như đang tự tay gột rửa lại đất trời tinh khôi tận từng ngóc ngách.

Anh chỉ kịp chạy ù vào cái cửa hàng tiện lợi cách mình mấy bước chân để hòng tìm một chỗ náu nhờ trước khi mẹ thiên nhiên buồn bã rơi từng giọt lệ nặng trĩu đáp xuống đỉnh đầu. Tâm tình dạo này cứ lâng lâng đãng trí làm sao mà quên béng mất chuyện mang theo ô mặc dù sáng nào dự báo thời tiết trên tivi cũng lặp đi lặp lại lời nhắc quen thuộc, anh lục lọi túi quần để tìm điện thoại rồi nheo mắt cố nhìn thanh đồng hồ nhấp nháy trên góc trái màn hình.

Sáu giờ ba mươi phút.

Tiếng nước đổ ào như thác lũ xối xả từ mái hiên quyện lẫn vào với âm thanh còi xe không ngừng réo inh ỏi tựa một dàn hợp xướng hỗn loạn đập thẳng vào màng nhĩ Thuận làm anh váng hết cả đầu, tự rủa cái vận xui chết tiệt của mình vì toàn mắc phải chuyện đâu đâu vào lúc gấp gáp như thế này. Cửa tiệm đã gần như cạn kiệt mọi nguyên liệu anh vừa sắm từ tháng trước làm anh phải lật đật cuốc bộ ra tận chợ đầu mối nằm ngay bên giao lộ thường xuyên kẹt xe đông nghịt cho tới tận tối, cuối cùng thì lớ ngớ thế nào lại lạc đường rồi dính cứng ngắc ở đây chẳng thể nhúc nhích nổi.

Thuận cúi đầu nhìn hai túi nilong to đùng lỉnh kỉnh đủ thứ rau củ quả và đồ tươi sống dưới chân rồi thở dài ngán ngẩm, cứ cái đà này thì dù cho có vắt chân lên cổ mà dầm mưa cũng chẳng mấy chốc sẽ thiu hết trước khi anh kịp về nhà mất thôi. Vừa dứt câu ngẩng mặt lên thì bắt gặp cảnh tượng cậu nhân viên đứng cạnh quầy tính tiền nhìn anh chòng chọc sắp xoáy thủng một lỗ trên mặt luôn, chắc mẩm cậu ta đang thắc mắc sao tên này lao xồng xộc vào không thèm mua gì mà đứng đó trơ như phỗng mười lăm phút liền. Nhưng rồi lại im thin thít ngượng ngạo vờ đảo mắt ra chỗ khác, hẳn là nhận ra bản thân hơi bất lịch sự với người-chẳng-phải-là-khách này chăng?

JUNSOO ❞ right where you left meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ