06 ; hoa

98 32 13
                                    

SỐ SÁU
HOA
(cameo: Duy Khánh)

"Trời cao chứng giám, Khánh thực sự muốn nộp đơn xin nghỉ việc ngay bây giờ."








Nguyễn Huỳnh Sơn bị điên thật rồi.

Sáng nay em đã đâm đầu vào cửa ba lần, bưng chậu cây thì lơ ngơ suýt chút nữa va vào cậu nhân viên Duy Khánh đổ tứ tung tận hai lần rồi hơn hết là còn tỉa cành hẳn vào ngón tay đơm lên vết cắt đỏ chóe li ti máu khiến cậu hoảng cả hồn chạy tìm băng cá nhân. Khánh chưa từng thấy sếp thế này bao giờ, có hai từ cậu nhất quyết có chết cũng sẽ không đặt gần nhau và đó là "Huỳnh Sơn" cùng với "chểnh mảng", nhưng chuỗi sự việc dở khóc dở cười từ sáng tới giờ đang dần làm lung lay quan điểm chắc nịch của cậu một chút.

Chẳng rõ đầu đuôi nguồn cơn sự việc là như nào nhưng mà kể từ tối hôm qua em cư xử rất lạ lùng, như kiểu bị ai nhập hồn vô xác rồi chứ không còn là anh trai dịu dàng làm cùng tiệm hoa với cậu nữa. Bình thường em luôn là người đến từ sớm tinh mơ, tranh thủ quét dọn tiệm một vòng kĩ càng tới từng ngóc ngách không bám chút cặn bẩn rồi mới thong thả ngồi chơi xơi nước chờ cậu lóc cóc ngáp ngắn ngáp dài tới sát giờ mở cửa.

Bình thường tiệm sẽ mở cửa lúc chín giờ sáng, Khánh thì điểm danh vào tám giờ năm mươi lăm. Xui rủi thế nào nay cậu lại còn mất ngủ nguyên một đêm vì cái tội thức khuya cày hết bộ phim, kết cục là gà gật tận hơn chín giờ rưỡi mới xông thẳng vào trong chỉ sợ bị anh chủ quát. Vậy mà bất ngờ hơn là không gian bên trong trống hươ trống hoác và tối mù, đèn thậm chí còn chưa được bật lên nữa cơ. Cậu tưởng mình buồn ngủ tới lú lẫn cả người rồi, lục lọi trong túi quần để tìm điện thoại xem giờ vẫn cứ là mười giờ kém hai mươi và cảm nhận được cái nắng oi bức đến ngộp đang dần rục rịch ngoi lên chiếu thẳng vào cánh tay hơi ran rát thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Hoá ra mình không mơ, vậy anh Sơn đâu rồi?

Khánh đẩy cửa bước vào trong, khoác vội cái tạp dề cho qua quýt xong xuôi còn ngồi hẳn hơn mười phút để chọn một bài nhạc ưng ý cho máy phát nhạc mà chờ dài cả cổ thêm mười phút nữa vẫn chẳng có ma nào đến. Bình thường ế khác thì thôi đi, ngay đến cả chủ tiệm cũng bỏ ở nhà ngủ rồi à? Mặc dù tay thì lướt Facebook liên hồi nhưng mà cậu cứ không khỏi cồn cào trong lòng nên mắt chốc chốc lại nhìn ra ngoài tấm cửa kính trong suốt, thế mà ngoài nhìn thấy vài ba đứa trẻ tròn xoe mắt đứng ngắm nhìn bó hoa dành dành tươi roi rói ra thì chỉ còn mỗi ảnh phản chiếu mặt chính mình.

Đương khi cậu dần nghĩ ra một kế hoạch điên rồ ngộ dại (là phóng xe sang tận nhà anh chủ để kiểm tra tình hình) thì chuông thông báo tin nhắn nhảy "ting!" một phát, Nguyễn Hữu Duy Khánh đúng là có tật giật mình suýt thì đánh rơi cả điện thoại trên tay vào bể nước tưới ngay dưới chân. Dòng suy nghĩ bị đứt phựt giữa chừng làm cậu hơi khó ở, thoăn thoắt bật hộp thư lên xem là người nào rỗi hơi đi nhắn tin giờ này thì bị cái tên anh Sơn chủ tiệm làm cho trợn tròn mắt. Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới liền.

Khánh ơi, nay anh có việc đột xuất nên tới trễ, em trông tiệm hộ anh nhé.

Dạ anh, nhưng mà anh có bị làm sao không thế? Có cần em sang giúp gì không?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

JUNSOO ❞ right where you left meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ