SỐ BỐN, phần hai
(NGÀY ĐẸP TRỜI) ĐỂ NÓI CHIA TAY"Những nuối tiếc đan xen chẳng hái được ra tiền đâu, anh à."
⎯
Sơn nghĩ, có lẽ là mình nên dừng lại thôi.
Sơn chúa ghét sự thay đổi, có lẽ là do em sợ rằng rồi cũng đến lúc thế gian này bỏ lại em một mình. Em chạy, chạy, rồi chạy mãi trên một con đường mờ mịt đích đến bởi làn sương nghi ngờ quẩn quanh che đi cái niềm tin đang từng chút một sụp đổ, cầu nguyện cho một tương lai nào đó sẽ giang rộng vòng tay mà đón lấy em vào cái ôm ấm áp của nỗ lực được đền đáp trọn vẹn. Để rồi sau tất cả lạc lối trong dòng chảy vô tận chẳng thể khước từ trôi miên man vô định, gồng mình gáng gượng trước sự quật ngã dưới hiện thực đầy nhẫn tâm.
Chẳng biết lần cuối Sơn mơ là bao giờ, như thể cậu trai đã từng một thời choáng ngợp dưới phố thành nhộn nhịp thuở ấy nay cũng dần hoà tan làm một với nó mà quên đi cái cách bản thân mình dạt dào muôn vàn vọng tưởng. Em nghĩ, thời khắc ấy dẫu cho có là một, một trăm hay thậm chí là cả một ngàn cơn mơ đẹp đẽ mong manh ấy chẳng thể thắp lên cho em thêm một hi vọng nhen nhóm nào nữa hay chăng, khi mà trong vũng lầy chạm đáy vực thẳm của cuộc đời thì con người ta sẽ chẳng ngại bấu víu lấy bất kì thứ gì trong tầm tay. Và nhận ra cứ cố gắng trốn chạy hay quay đầu đều chỉ là vô ích, họ học cách buông tay.
Giống như em, em học cách buông tay khỏi cuộc đời đã dẫm nát lên tâm hồn của kẻ đang trên bờ vực sụp đổ rồi bám rễ ở đó vắt kiệt mọi sinh lực. Em đã chọn bỏ rơi thế giới này trước khi nó bỏ rơi em, và lần này em lại chẳng thể đưa anh đi theo cùng như lúc trước.
Thế nên Sơn ngừng mơ, vì còn cách nào khác đây?
Cơm áo gạo tiền có thể giết chết một tuổi xuân chớm nở, tinh cầu quay cuồng đè bẹp một tình yêu đang dần phai phôi. Thứ duy nhất em thấy mỗi đêm đen khi nhắm nghiền đôi mắt chỉ hiềm toàn những khoảng trống hoác rỗng tuếch và em cảm thấy mình rơi, rơi vào cái hố sâu không đáy. Như cái cách mà cả tá áp lực ngoài kia đang không ngừng đổ xô cùng một lúc trên thân ảnh bé nhỏ gánh gồng vun vén cho chốn nhỏ bình yên của bản thân, nào ngờ lại bị bão tố cuồng phong nhấn chìm giữa đống đổ nát.
Cửa tiệm đồ Ý chẳng thể kham nổi số tiền thuê nhà cao ngất ngưỡng tăng vọt lên trong thời kỳ kinh tế khó khăn, cuối cùng thì giấc mơ ngọt ngào nào có chỗ thắng trước hiện thực nghiệt ngã? Em đã đếm đi đếm lại không dưới chục lần những đêm thức trắng trời tính toán chi li từng đồng cắc bạc cho từng loại kinh phí cứ dày đặc thêm mỗi phút, những đêm em bần thần ngồi nấc nghẹn đi giữa căn phòng bếp trống trải sau cơn khủng hoảng kéo dài hàng giờ đột ngột bộc phát mà chỉ dám giấu nhẹm đi vì sợ Thuận lo lắng xót xa. Dẫu biết rằng xác suất để chạy theo một thứ đam mê phù phiếm chẳng có điểm dừng thấp hơn cả con số không tròn trĩnh, Sơn vẫn đánh cược với ba năm ròng rã ôm ấp lấy mộng tưởng cao xa.
Kết cục sau cùng ngã một cú đau điếng. Em thấy mình tơi tả, theo đúng nghĩa đen. Quầng thâm xám xịt chồng lên dấu vết đỏ mờ, tàn dư từ hơn một tháng mất ngủ thao thức kia gộp lại. Em cũng chẳng buồn bận tâm nữa, giơ tay xin hàng quay cuồng trong điên dại cho đến khi trời hửng sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
JUNSOO ❞ right where you left me
Fanfiction"everybody moved on help, i'm still at the restaurant." của ta cũng là của người, nhưng mà chúng ta thì đã chẳng còn là của nhau nữa rồi. ; cho thuận & sơn