Mặc dù Jungkook vẫn muốn tìm hiểu thêm nhiều chuyện từ Mihee nhưng vì sự an toàn của cả hai, anh buộc phải hạn chế sự tiếp xúc với cô từ đó. Cô gái tội nghiệp khi thấy anh cũng không dám niềm nở như mọi khi. Jungkook có thể cảm nhận được ánh mắt của Taehyung dính lên người mình mỗi khi anh đi ngang qua Mihee.
Bản thân Jungkook ngoài mặt tuy cố tỏ vẻ bình thường nhưng thật ra trong lòng anh vẫn lo lắng không thôi. Không biết được liệu khi nào Taehyung sẽ phát hiện ra việc Jungkook lén lút điều tra quá khứ của gã.
Đã không chỉ một buổi tối, anh đều giật mình thức dậy giữa khuya. Trong mơ, Jungkook thấy Taehyung đang nhìn anh từ trên cao, hai tay gã cứng như đá dường như muốn bẻ gãy chiếc cổ của Jungkook. Đến khi mở mắt, anh mới nhận ra tất cả chỉ là mơ. Vòng tay của Taehyung lúc này ấm áp một phần nhưng nguy hiểm đến chín phần.
Một trong những điều khiến Jungkook càng ngày càng lo lắng đó chính là anh đang dần quen thuộc với sự có mặt của gã bên cạnh mình. Jungkook nghĩ anh cần phải nhanh chóng thoát khỏi sự khống chế của gã. Nếu không một ngày nào đó, Jungkook sợ rằng anh sẽ hoàn toàn quên đi anh là ai, gã là ai, quên đi nhiệm vụ và mục đích của mình, thật sự trở thành món đồ chơi ngày ngày dính với gã.
Vì suy nghĩ cả đêm, thành ra ngày hôm sau, Jungkook không có tinh thần để làm gì cả. Anh uể oải nằm lăn trên ghế sô pha. Taehyung thì đi dự mấy cuộc họp nhàm chán của gã. Anh hé mắt nhìn về phía tay vệ sĩ đang đứng trong góc cửa, Jungkook thở dài, canh chừng anh đến cẩn thận như vậy.
Jungkook lim dim được một chút thì đã bị đánh thức dậy. Anh mở mắt nhìn tay vệ sĩ.
"Tổng giám đốc đang chờ anh ở dưới xe."
Jungkook khó hiểu nhìn hắn. Tay vệ sĩ không nói gì thêm mà chỉ ra hiệu bảo anh nhanh đi theo. Chàng cảnh sát vươn vai rồi đứng dậy. Jungkook gật đầu chào Mihee rồi rời đi.
Toà nhà có một thang máy đặc biệt chỉ dành riêng cho Taehyung được nối thẳng từ phòng làm việc của gã xuống đến phòng thí nghiệm nằm sâu dưới lòng đất. Jungkook cũng dùng thang máy này để xuống bãi giữ xe, nơi chiếc limousine của Taehyung đang đậu sẵn.
Anh mở cửa xe bước vào trong. Jungkook nhăn mũi, mùi này không lẽ là... mùi máu...?
"Anh vừa giết ai sao?". Chàng cảnh sát tức giận quay qua hỏi gã.
Taehyung không trả lời anh, Jungkook liền cảm thấy kỳ lạ. Anh nhìn kỹ từ đầu cho đến chân gã. Taehyung vẫn ngồi ngay ngắn đạo mạo như mọi khi nhưng mà... dường như tay gã có gì đó không đúng. Taehyung lúc nào cũng sẽ cầm điện thoại hoặc giấy tờ gì đó, luôn luôn bận rộn ngay cả khi đang di chuyển chứ không buông thõng một bên tay xuống ghế như vậy.
"Anh bị thương...?"
Jungkook chồm người qua nhìn bên tay trái bị khuất của gã. Một bên áo vest đen ướt đẫm, bàn tay còn lộ rõ những đường máu chảy dài xuống nệm ghế. Jungkook không nghĩ ra có ai hoặc thứ gì đó có thể làm gã bị thương đến như vậy.
"Thí nghiệm thất bại". Như đọc được suy nghĩ của anh, Taehyung chỉ trả lời ngắn gọn.
"Vậy còn-"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook ver] [EABO] RUN THE RISK
FanfictionMột cảnh sát muốn thực thi công lý. Một ác quỷ muốn làm thiên thần sa ngã. Liệu ai mới là kẻ chiến thắng? Engigma x Alpha __________________________ ‹ CHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ GỐC › • TÁC GIẢ GỐC: RGM312_ • LINK TRUYỆN GỐC: https://ww...