Chương 22:

184 12 5
                                    

Mọi người đừng lo tui ko đọc được cmt nha. Tui đọc hết á nhưng mà tui không rep được vì điện thoại tui chỉ cho xem thôi à, rep nó báo lỗi huhu

___________________________________________

"Nó không mở được thưa tổng giám đốc!"

Tên vệ sĩ dùng cả thân hình của hắn để tông nhiều lần vào cửa. Chắc chắn Namsoon đã làm gì đó từ bên ngoài khiến cho nó bị kẹt lại.

Taehyung bóp nát chiếc ly thuỷ tinh trên tay. Không sớm không muộn, nhưng ngay khi gã vừa bất hoà với Jungkook thì Namsoon liền xuất hiện. Gã hận cách cả hai đã bí mật liên lạc với nhau sau lưng gã.

"Mang vài thí nghiệm đến đây ngay!". Taehyung nạt vào điện thoại.

"Nhưng mà-". Giáo sư Park chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì gã đã tắt máy. Tốt nhất là ông ấy nên nhanh chóng thực hiện việc mà gã yêu cầu nếu như không muốn nhận lấy những hậu quả sau đó.

Bầu không khí như đặc quánh lại, pheromones của Taehyung bùng nổ ra ngoài. Tên vệ sĩ quay lại nhìn gã nhưng liền bị đôi mắt đỏ rực của Taehyung làm cho sợ hãi mà quay đi. Hắn ta tưởng chừng như bên trên đầu hắn đang có hàng trăm cột băng nhọn hoắt chĩa về phía mình. Bị ở chung trong phòng với gã như vậy, hắn càng muốn liều mình xô ngã cánh cửa nhanh hơn.

Ở bên ngoài, một khối bê tông lớn đã được Namsoon bê đến chặn dưới tay nắm cửa, ngăn nó mở ra.

"Đưa súng đây!". Taehyung cướp lấy súng từ tên vệ sĩ. Gã bắn liên tục vào cánh cửa gỗ khiến nó nát ra thành hàng trăm mảnh vụn. Taehyung không còn bộ dạng điềm tĩnh như mọi khi nữa mà hùng hổ chạy đến phòng của Jungkook.

Khi gã mở cánh cửa ra, chàng cảnh sát đã không còn ở đó nữa.

Trên tường là một lỗ thủng lớn đủ để hai người đi qua, đất đá chất thành đống trên nền đất, còn không khí thì mù mịt bụi.

"Jeon Jungkook!"

Chàng cảnh sát giật bắn người, anh lo lắng nhìn sau lưng Namsoon.

"Anh đừng lo, chúng ta sắp thoát khỏi đây rồi."

Trái với khuôn mặt xám xanh của Jungkook, cô gái lại trông khá bình tĩnh.

"Jungkook, nhìn em này! Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Em đã ở đây để cứu anh rồi!"

Mặc dù vậy, chàng cảnh sát vẫn cảm thấy tim mình như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Taehyung bây giờ chắc hẳn đang rất hận anh, Jungkook có thể cảm thấy nó.

Namsoon muốn cõng anh để cả hai rời đi nhanh hơn, nhưng bình xịt beta cũng không thể giúp cô chạm được vào người của Jungkook. Khi đó chàng cảnh sát sẽ liền cảm thấy có một tiếng chuông lớn trong đầu mình rêu lên inh ỏi, cảnh báo anh phải tránh xa alpha khác mà trở về bên cạnh Taehyung.

Cả hai chỉ cần đi thêm một đoạn nữa, chạy khỏi vùng núi hẻo lánh không người không xe cộ này là sẽ gặp được mẹ của Namsoon cùng Youngtak đang chờ ở đó. Cả cánh đồng phủ đầy tuyết mà họ chạy ngang qua đột ngột sáng rực lên. Tiếng còi hú ầm ĩ vang lên từ bốn phía.

"Chúng ta cần phải nhanh lên!"

"Jungkook, anh ráng chịu đựng một chút thôi! Để em mang anh đi!"

[Taekook ver] [EABO] RUN THE RISKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ