Chương 2:

406 21 0
                                    

Khác với pheromones mùi nắng có chút ấm áp của Jungkook, pheromones của gã lại tựa như một trận bão tuyết vào mùa đông lạnh giá, làm đông cứng và phá huỷ tất thảy mọi thứ trên đường mà nó quét qua. Nó như muốn bóp nghẹt Jungkook làm anh không thở được.

"Thả tôi ra! Anh muốn làm gì tôi?". Mặc kệ cho tay phải của mình đang bị thương, Jungkook vẫn cố chụp lấy gã mà cào cấu. Đến lúc này, anh đã lờ mờ nhận ra điều mà gã muốn làm. Nhưng Taehyung hệt như một tảng đá lớn, không mảy may suy chuyển trước mọi phản kháng của Jungkook.

Gã có chút phiền với sự cứng đầu của anh, gã quyết định thẳng tay bẻ ngoặc hai tay Jungkook ra sau. Khớp vai bị phá huỷ một cách tàn nhẫn làm anh đau đớn hét lớn, hai mắt tối sầm đi. Người bên dưới run rẩy không còn chống cự nữa khiến gã thấy khá hài lòng.

Gã từ từ thả vật nam tính của mình ra, nó đã căng cứng thẳng tắp với những đường gân chạy dọc dữ tợn. Nhìn thứ quái vật trước mắt mình, Jungkook nghẹn lại, anh không tin nó có thể chui lọt được vào trong thân thể mình. Gã không hề chuẩn bị mà một đường đâm thẳng vào lối vào khô khốc bên dưới của Jungkook.

"AHHHGRRR!"

Kẻ điên. Jungkook chửi rủa trong lòng. Chỉ có một kẻ điên mới như vậy.

"Đi ra ngoài... Anh là đồ điên, đồ khốn nạn... ưhm...Ah!!!.." Jungkook đau đến cắn môi đến bật máu. Nửa người dưới của anh như bị xé ra làm hai. Gã lờ đi mọi tiếng chửi rủa của anh mà tiếp tục động tác đâm vào của mình.

Nơi bên dưới của alpha vốn không phù hợp cho việc giao hợp như omega, sự tàn bạo tiến vào của gã làm bên dưới của Jungkook rách ra, máu bắt đầu nhuộm đỏ vật cứng của Taehyung, cũng đồng thời làm cho động tác của gã dễ dàng đưa đẩy hơn.

Sự bất lực cùng tủi nhục ập đến, cả bên trong lẫn bên ngoài đều đau đến chết lặng, nước mắt Jungkook không kìm được mà chảy dài. Mặc dù vậy, anh vẫn kìm nén không chịu hé miệng van xin gã một từ nào.

Một vài vết sẹo nhỏ điểm xuyết trên thân trên trắng mịn của người bên dưới càng khơi gợi sự bạo lực của gã. Taehyung thích thú nắm hông của con mồi mà thô bạo tiến vào sâu hơn. Khi gã dường như chạm đến khoang sinh sản đã thoái hoá của Jungkook, lần đầu tiên, gã mới thấy anh lộ ra vẻ sợ hãi như vậy.

"Không, xin anh, đừng làm vậy!". Mặt Jungkook trắng bệch.

"Quá muộn rồi chàng cảnh sát". Gã cười lạnh, đôi mắt cong cong thích thú nhìn người bên dưới. Thì ra cậu ta cũng sẽ biết sợ hãi.

Taehyung lật người anh lại, để Jungkook nhìn rõ ai mới là người đang chiếm kiểm soát, và cũng để gã nhìn rõ hơn sự bất lực của anh.

Gã nắm hai chân thon dài của Jungkook tách ra xa hơn, đè chúng gần như áp sát lên vai anh. Cơ thể dẻo dai của Jungkook đã phản bội anh, không khó khăn để gã gập người anh lại. Nơi kết hợp giữa cả hai hiện rõ trước mắt Jungkook, anh nghẹn ngào nhắm đôi mắt đỏ ngầu của mình lại, quyết định xoay mặt đi không dám nhìn đến.

Taehyung vốn không phải là người coi trọng thú vui thể xác, ngược lại gã còn chút chán ghét nó. Với gã, nhìn thấy sự sống dần thoát khỏi một người nào đó còn đem lại khoái cảm gấp nhiều lần cho gã. Nhưng giờ đây Taehyung đã tìm thấy điều đó trên người chàng cảnh sát này. Nhìn người vẫn luôn chống đối mình nay lại sợ hãi van xin đến nước mắt thấm ướt mặt, một alpha mạnh mẽ, một anh hùng của sở cảnh sát Seoul,... cũng đều trở thành một món đồ chơi của gã, chịu đựng sự sỉ nhục của gã.

[Taekook ver] [EABO] RUN THE RISKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ