Kim Taehyung dựa người ra sau, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
Quả đúng như gã tính toán, anh chàng cảnh sát kia quả thật rất gan dạ.
Cực kỳ gan dạ hoặc là cực kỳ ngu ngốc.
Cậu ta hẳn biết việc tìm đến căn cứ của gã, một mình, là một chuyện nguy hiểm. Vậy mà anh chàng vẫn như một con chuột nhỏ không biết sợ mà lao đầu vào. Nhìn người kia chậm rãi khập khiễn từng bước một thăm dò các ngõ ngách mà không biết rằng từng hành động của mình đang được gã theo dõi kỹ càng qua hàng chục chiếc camera khác nhau. Điều đó làm cho gã cảm thấy vô cùng quyền lực.
Gã nhớ tên chàng cảnh sát này, Jeon Jungkook, một cảnh sát tiêu biểu của sở cảnh sát Seoul. Nếu như gã được coi như là một con quỷ của thế giới ngầm thì Jungkook sẽ là một thiên thần luôn muốn giúp đỡ mọi người và ước mơ làm cho thế giới này tốt đẹp hơn.
Thật viễn vông. Gã nghĩ.
Đối với gã, bóng tối và sự hỗn loạn mới là cốt lõi của vũ trụ này. Chỉ khi tất cả mọi thứ đều sụp đổ thì khi đó gã mới có thể cảm thấy đúng đắn và thoả mãn. Còn Jungkook, khi đó gã sẽ thích thú từ trên cao nhìn xuống, chờ xem anh chàng sẽ làm gì khi mà công lý anh tin tưởng sẽ không còn nữa.
Gã đứng lên rời khỏi phòng. Nghĩ đến sự bất lực cùng suy sụp của một thiên thần khi bị đẩy ngã khỏi thiên đường mà vùi chân vào bùn lầy sẽ như thế nào làm cho gã cảm thấy vô cùng rạo rực, bước chân gã vì vậy mà dần nhanh hơn.
_________________________________
Jungkook dần mất đi khái niệm về thời gian. Anh không biết mình đã đi qua bao nhiêu hành lang rồi. Chiếc đồng hồ trên tay bị va đập vốn đã dừng hoạt động từ lâu. Máu trên đầu rỉ xuống một bên sườn mặt càng làm cho anh cảm thấy không khoẻ. Mỗi bước chân của Jungkook nặng nề như bị kéo lại bởi hàng chục tấn đá, cảm giác bị một cặp mắt theo dõi dù thế nào cũng không dứt ra được. Thế nhưng Jungkook không thể dừng lại ngay lúc này.
Jungkook biết mình đã quá bộp chộp khi đuổi theo một nghi phạm mà không thông báo kỹ với đồng đội mình. Hắn ta đã gây ra nhiều vụ giết người gần đây bằng một thứ ma tuý đặc biệt. Cả đơn vị của anh cả tháng nay đã đau đầu lùng sục mọi ngõ ngách để tìm hắn. Chính vì vậy ngay khi thấy được bóng dáng tên đó đang chạy trốn, Jungkook đã hấp tấp đuổi theo mà không suy nghĩ kỹ càng. Cả hai cùng chạy vào một công trường lớn bị bỏ hoang nằm ở một khu vắng cư dân sinh sống. Trong lúc ẩu đả, Jungkook bị hắn hất mạnh về sau, các ống nước từ trên cao rơi xuống người anh, khiến Jungkook bị thương ở khắp người, đồng thời cũng bị mất dấu của tên nghi phạm kia. Đến khi nhận ra, anh mới biết mình đã lạc ở tầng hầm của công trường này.
Tầm nhìn trước mắt đang dần mờ đi, Jungkook cắn mạnh môi mình đến bật máu nhằm kéo lại sự thanh tỉnh. Nhìn bước tường bên cạnh có vết máu để lại của mình ban nãy, Jungkook nắm chặt tay, đây không phải là một công trường bình thường, đây rõ ràng là mê cung.
"Xem ra cậu vẫn sống rất dai!"
Jungkook quay mạnh người về hướng giọng nói phát ra. Nếu bây giờ tay phải của anh vẫn còn cầm súng được, chắc chắn anh sẽ ngay lập tức bắn nát nụ cười đáng ghét của gã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook ver] [EABO] RUN THE RISK
FanfictionMột cảnh sát muốn thực thi công lý. Một ác quỷ muốn làm thiên thần sa ngã. Liệu ai mới là kẻ chiến thắng? Engigma x Alpha __________________________ ‹ CHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ GỐC › • TÁC GIẢ GỐC: RGM312_ • LINK TRUYỆN GỐC: https://ww...