"Em đã suy nghĩ kỹ chưa?". Giọng Kim Taehyung đanh lại.
"Cùng với sức mạnh của em, chúng ta có thể trở thành người đứng đầu của cả quốc gia này. Em muốn lãng phí sức mạnh của mình và an phận trong vai trò của một cảnh sát nhỏ bé như vậy sao? Nghe này Namsoon, em chỉ có hai lựa chọn: theo tôi hoặc trở thành kẻ thù của tôi".
Lái xe khẽ nhìn vào kính chiếu hậu. Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, khuôn mặt Taehyung tối lại không rõ biểu cảm của gã là gì. Nhưng áp lực mà gã tạo ra khiến cho không khí trong chiếc xe limousine đắt tiền trở nên ngột ngạt đến nỗi lái xe phải lén lút mở nhẹ cửa kính xuống. Ngay cả thư ký Yoon cũng phải nhíu mày nhưng hắn không dám nói gì.
Hắn biết tổng giám đốc của hắn rất coi trọng Gang Namsoon. Với gã, sức mạnh luôn luôn là điều cốt lõi trong cuộc sống. Những kẻ không có sức mạnh chẳng khác gì việc lang thang trên sa mạc khô cằn với hai bàn tay trắng. Khi Taehyung phát hiện ra Namsoon, gã đã liền đem cô trở thành ngang hàng với mình. Gã đã muốn cô dùng thứ sức mạnh siêu nhiên đó để làm những thứ lớn lao hơn, những thứ có thể thay đổi không chỉ Hàn Quốc mà còn cả thế giới. Vậy nhưng qua năm lần bảy lượt thuyết phục, Namsoon vẫn lựa chọn trở thành một cá nhân nhỏ bé.
Điều đó làm gã cảm thấy vô cùng thất vọng và bị phản bội. Niềm tin của gã là thứ không dễ được trao đi và nếu nó đặt vào nhầm người, gã sẽ không những lấy lại nó mà còn muốn phá huỷ cả con người đó.
"Đừng tìm Jungkook nữa."
Gã mở cửa sổ xe rồi ném điện thoại ra ngoài.
Giọng nói hốt hoảng của Namsoon: "Anh giấu Jungkook ở đâu?-" vang vọng ra ngoài trước khi biến mất hoàn toàn.
Bầu không khí trong xe lại trở về nặng nề như cũ. Ngay cả điều cơ bản nhất là thở tay lái xe cũng không dám thở mạnh. Thư ký Yoon đẩy nhẹ gọng kính. Hắn quan sát nét mặt của Taehyung kỹ càng rồi mới lên tiếng.
"Chúng ta sẽ dùng Jeon Jungkook làm vật thí nghiệm hay tổng giám đốc muốn xử lý cậu ta bằng cách khác?"
Taehyung vuốt ve mái tóc của người đang gối đầu trên chân mình. Gã muốn dùng Jungkook để tạo áp lực cho Namsoon phải hợp tác với gã nhưng bây giờ điều này đã không thành hiện thực được. Nếu gã dùng cái chết của chàng cảnh sát ra mặc cả thì có lẽ Namsoon sẽ bị lay động một chút, nhưng tiếc là Taehyung chưa có ý định giết chết Jungkook vào lúc này.
"Cứ lái xe về biệt thự trước đã".
Mặc dù trong vô thức, bản năng vẫn khiến Jungkook tìm kiếm sự tiếp xúc với gã. Anh khẽ dụi mặt vào lòng bàn tay Taehyung, lông mày khẽ giãn ra khi anh cảm nhận được hơi ấm từ tay gã.
Khác với hình ảnh hận không thể không nhốt Taehyung lại đến mục xương ban nãy, sự ngoan ngoãn tạm thời này của Jungkook làm Taehyung cảm thấy khá hài lòng. Sự tức giận của gã đối với Namsoon cũng dần vơi đi và bị thay thế bởi suy nghĩ sẽ làm gì với chàng cảnh sát trong thời gian sắp tới.
Thư ký Yoon đã phát hiện ra vết đánh dấu trên gáy của Jungkook từ nãy và điều đó đã làm hắn phải suy nghĩ lại về sự hiểu biết của mình đối với Taehyung. Tổng giám đốc của hắn xưa nay chưa từng đặt bất kỳ người nào vào mắt, thế nhưng Jeon Jungkook lại như một ngoại lệ kỳ lạ. Nếu như người đó là Gang Namsoon thì điều này đã dễ hiểu hơn rất nhiều. Thư ký Yoon khẽ liếc nhìn chàng trai trẻ vẫn đang bất tỉnh dựa đầu trên chân Kim Taehyung rồi dời mắt đi nhanh chóng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook ver] [EABO] RUN THE RISK
FanficMột cảnh sát muốn thực thi công lý. Một ác quỷ muốn làm thiên thần sa ngã. Liệu ai mới là kẻ chiến thắng? Engigma x Alpha __________________________ ‹ CHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ GỐC › • TÁC GIẢ GỐC: RGM312_ • LINK TRUYỆN GỐC: https://ww...