Chương 21:

285 16 0
                                    

Jungkook cười tự giễu bản thân mình. Chẳng phải anh đã luôn biết trước bản chất của Taehyung hay sao. Tại sao bây giờ anh còn cảm thấy thất vọng bởi sự tham vọng lẫn độc ác của gã?

Chỉ có điều, thứ làm anh giận nhất bây giờ chính là việc Taehyung sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng mình chỉ để thỏa mãn cơn khát sức mạnh không bao giờ là đủ của gã.

"Đây không phải là chuyện của cậu. Đừng quên bây giờ cậu không còn là cảnh sát nữa". Gã trả lời.

"Chỉ có anh nghĩ như vậy thôi." Jungkook không vui đáp lại.

Taehyung nghe vậy liền nhíu mày nhìn anh. Gã tưởng chuyện này đã quyết định xong rồi, từ nay Jungkook chỉ việc an phận sống bên cạnh gã là được. Vậy nhưng có vẻ như người nhỏ hơn vẫn chưa vứt bỏ ý định muốn chống đối với gã.

"Jungkook, chúng ta đã nói chuyện về việc này rồi."

"Không, tôi chưa bao giờ nói rằng tôi sẽ từ bỏ công việc của mình cả."

Giáo sư Park cùng nhân viên bên cạnh đều nhận thấy bầu không khí lúc này không được ổn lắm. Vật thí nghiệm kia dù chửi rủa Taehyung như thế nào cũng không làm cho gã tức giận như với chỉ vài câu từ chàng trai trẻ này.

Jungkook vẫn không sợ hãi đối mặt với gã. Anh biết bản thân anh đã không còn thời gian để chần chừ được nữa rồi. Những ngày yên bình vừa qua cũng không thể thay đổi được sự thật rằng Taehyung là một tên tội phạm nguy hiểm cần phải được loại bỏ khỏi xã hội này. Jungkook cần phải dẹp sự yếu đuối của mình sang một bên và đối mặt với gã.

"Nghe lại những gì mà cậu đang nói đi Jungkook. Bây giờ mà cậu vẫn chưa chấp nhận được vị trí của mình hay sao?"

"Vị trí của tôi? Ý anh là chấp nhận an phận làm vật ấm giường cho anh? Nếu như vậy thì anh xem thường tôi quá rồi đấy."

"Jungkook!". Taehyung gằn giọng.

"Ra ngoài!"

Nhân viên trong phòng ai nấy đều sợ hãi nhanh chóng ra khỏi đó. Họ còn không quên bấm nút kéo lại màn che ngăn giữa căn phòng có số 29 và đóng cửa kín để lại duy nhất Taehyung và Jungkook bên trong.

"Nói đi, vấn đề của cậu là gì?"

"Tôi không phải là vật sở hữu của anh! Anh nghĩ rằng anh bắt tôi về đây, nói một hai câu là tôi sẽ nghe theo mọi thứ mà anh nói sao? Rốt cuộc đối với anh, tôi vẫn chỉ là một món đồ chơi mặc anh đặt để mà thôi."

Taehyung không phải là người giỏi giải thích bởi trước giờ gã chưa bao giờ phải cúi mình trước một ai. Gã đúng là đã từng coi anh là vật tiêu khiển của mình, nhưng gã đã thay đổi. Bây giờ với gã, Jungkook là người quan trọng mà gã muốn giữ riêng bên cạnh mình. Gã muốn anh được an toàn, được sung sướng, nhưng tại sao Jungkook lại không chịu hiểu điều này?

Thấy Taehyung không nói gì, Jungkook chỉ có thể cười khổ.

"Vậy là đúng như tôi đã nghĩ ..."

"Jungkook, việc từ bỏ thứ công lý viễn vông của cậu và đồng ý ở bên tôi khó khăn đến như vậy sao?"

"Vậy anh có chịu từ bỏ kế hoạch của mình vì tôi hay không?". Chàng cảnh sát cao giọng hỏi gã.

[Taekook ver] [EABO] RUN THE RISKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ