Chương 16:

219 14 1
                                    

Từ ngày Taehyung bị thương, gã không cần đến tập đoàn nữa. Nếu có công việc cần gã giải quyết thì thư ký Yoon sẽ đích thân mang tài liệu đến biệt thự cho gã. Gã không ra ngoài đồng nghĩa với việc Jungkook cũng không được ra ngoài. Nếu lúc trước anh có hai lựa chọn: một là chôn chân trong biệt thự và không dính với gã, hai là được ra ngoài và phải dính với gã; thì bây giờ chính là sự kết hợp tồi tệ nhất của hai lựa chọn trên.

Ngoài lúc Taehyung dành phần lớn thời gian của gã bên trong phòng làm việc thì thời gian còn lại gã ở đâu, Jungkook cũng phải ở đó.

Chàng cảnh sát nhớ rằng anh vẫn còn một cái hẹn quan trọng với Namsoon nữa. Nghĩ vậy, anh đành phải đi van xin Taehyung, chỉ mong sao gã bị thương thì rồi sẽ không đưa ra bất cứ yêu cầu gì quái gở đối với anh.

Bữa trưa kết thúc, lúc Taehyung vừa định đi đến phòng làm việc thì Jungkook cũng liền đi theo gã.

"Anh không thấy rằng thời tiết đẹp như thế này thích hợp cho việc đi dạo sao? Không khí bên ngoài sẽ tốt cho anh hơn là ở trong căn biệt thự bí bách này đấy."

"Nếu cậu muốn ra ngoài thì cứ nói thẳng, không cần phải dùng tôi để làm lý do đâu."

Taehyung đẩy cửa vào phòng, gã tính đóng cửa lại thì chàng cảnh sát đã kịp chen người vào trong.

"Đi ra."

Jungkook vẫn ngang bướng đứng một chỗ.

"Là tôi có muốn đi có được chưa? Nể tình tôi đã chăm sóc anh bốn ngày nay, chẳng lẽ anh không thể dành cho tôi một vài tiếng để cảm ơn hay sao?"

Gã cười khẩy. "Cực cho cảnh sát Jeon quá rồi, không biết ai là người làm vết thương của tôi bung chỉ trở lại nhỉ?"

"Tại sao nó lại là lỗi của tôi? Tất cả đều là do anh mới đúng!" Jungkook tức giận giải thích. Chỉ tại gã đụng tay đụng chân với anh trong lúc anh không để ý, vậy nên chàng cảnh sát đã giật mình mà vung tay đánh gã, kết quả vết thương chưa kịp lành bao nhiêu đã lại bị bung chỉ trở lại.

Taehyung dồn Jungkook vào góc cửa. "Vậy cảnh sát Kang muốn đi đâu?"

"Tôi muốn đi ngắm lá vàng. Năm nào tới mùa thu tôi cũng đến công viên Seoul Grand nên năm nay tôi cũng lại muốn đến đó."

"Lá vàng thì có gì đẹp cơ chứ?"

"Ưm...", Jungkook kẹp chặt bàn tay của gã đang di chuyển giữa hai đùi của anh lại, "... anh thấy không đẹp là do anh sống quá khô khan mà thôi. Dẫu sao ra ngoài vận động hít thở không khí vẫn tốt hơn là ở trong căn biệt thự âm u này..."

Taehyung nhéo vào đùi của chàng cảnh sát. "Mấy ngày nay chẳng lẽ cậu vẫn thấy vận động chưa đủ sao?"

Jungkook bực mình cựa quậy chặn lấy bàn tay của gã đang sục sạo bên dưới. Vành tai của chàng cảnh sát đỏ lên, khiến gã muốn cúi đầu muốn cắn một cái.

"Ý tôi không phải là vận động kiểu này! Ngày mai... tôi muốn đi vào chiều mai..."

Taehyung nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài. Thời tiết lúc này cũng không tệ, ít nhất là vẫn thích hợp để đi dạo hơn là mùa đông. Gã để ý rằng Jungkook không chịu được khi nhiệt độ xuống quá thấp. Lần ở hồ bơi trước đó đã khiến chàng cảnh sát bị cảm suốt mấy ngày sau.

[Taekook ver] [EABO] RUN THE RISKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ