Chương 30

33 5 0
                                    

Kim Quang Dao nghe Nhiếp Hoài Tang nói, trong lòng vô cùng kinh ngạc, không ngờ một kẻ suốt ngày chỉ biết bắt chim mò cá như cậu cũng nhận ra được cơn sóng ngầm giữa hắn và Nhiếp Minh Quyết, còn chủ động tới tìm hắn mà hiến kế. Nhưng từ trước đến giờ Nhiếp Hoài Tang vẫn luôn ham chơi, tuy nhìn ra được chút dị thường, nhưng chắc cũng không nghĩ cách nào ra hồn, vậy cứ nghe xem sao, coi như dỗ dành cậu là được. Kim Quang Dao thần nghĩ rồi khẽ mỉm cười, cất giọng như muốn xin lỗi:

– Ta và đại ca lập trường bất đồng, chuyện xử lý Tiết Dương đúng là cần bàn đi bàn lại. Nói ra cũng có phần xấu hổ, chúng ta là huynh trưởng mà còn để Hoài Tang phải lo lắng." – Nói rồi hơi dừng lại, rồi tiếp tục – "Có biện pháp gì, Hoài Tang thử nói xem."

Không biết Nhiếp Hoài Tang mò từ đâu ra một chiếc quạt trắng, hoàn toàn không phải quạt cũ, quạt cũ bị cậu ném Nhiếp Minh Quyết xong không biết đã quăng đi đâu rồi. Nhiếp Hoài Tang bây giờ luôn mang theo vài chiếc quạt trắng, tiện tay lôi ra là được. Cậu cầm quạt khe khẽ phẩy, dáng vẻ căng thẳng pha lẫn do dự:

"Đại ca vẫn luôn muốn Tiết Dương đền mạng, Kim gia lại muốn bảo vệ hắn, hay là chúng ta diễn một màn kịch, thông báo ra ngoài rằng Kim gia xử lý Tiết Dương, mời đại ca đệ tới giám sát. Rồi chúng ta thầm sắp xếp để hắn chạy thoát ngay trước mắt mọi người. Nhưng cũng phải để Tiết Dương hoặc người Kim gia tổn thất một chút, bị thương gì đó thì càng đáng tin, nếu không sợ không giấu được đại ca đệ. Rồi sau Kim gia hạ lệnh truy sát, còn có truy sát thật hay không lại là chuyện khác."

Kim Quang Dao lắc đầu, đáp:

"Kinh nghiệm chiến đấu của đại ca dày dạn như vậy, muốn lừa huynh ấy để thả Tiết Dương sợ là khó hơn lên trời. Hơn nữa, nếu có đại ca trấn thủ ở đó, thấy người Kim gia không khống chế được Tiết Dương, lẽ nào huynh ấy không tự mình ra tay sao?"

"Vậy thì cho huynh ấy một lý do không thể ra tay được. Ví dụ để Tiết Dương uy hiếp một kẻ mà bằng bất cứ giá nào huynh ấy cũng phải bảo vệ thì sao?" – Nhiếp Hoài Tang trả lời.

"Đệ đang nói chính mình sao?" – Kim Quang Dao đại khái hiểu ý của Nhiếp Hoài Tang – "Quá mạo hiểm. Nếu vô tình làm đệ bị thương, ta biết nghĩ thế nào cho phải?"

"Thì chúng ta thương lượng với hắn trước, bảo hắn nhẹ tay chút là được mà!" – Nhiếp Hoài Tang tiếp lời.

"Tiết Dương là loại người gian xảo, tuy chịu làm khách khanh của Kim gia nhưng chưa bao giờ nghe lệnh bất kì ai, chính ta cũng không dám chắc chắn hắn sẽ nghe lời ta. Nếu không đảm bảo cho sự an toàn tuyệt đối của đệ, ta sẽ không dùng cách này đâu. Từ trước tới giờ Tiết Dương vừa ngang ngược vừa ngoan độc, đến đại ca mà hắn cũng dám khiêu chiến thẳng mặt. Bảo hắn diễn kịch cùng chúng ta để chạy trốn, hắn sẽ không bằng lòng đâu." – Kim Quang Dao dứt khoát từ chối.

Nhiếp Hoài Tang thầm nghẹn ngào, dù cho xuất phát từ nguyên nhân nào, Kim Quang Dao vẫn luôn suy nghĩ cho cậu, không muốn để cậu phải rơi vào nguy hiểm. Kim Quang Dao luôn tốt với cậu, kiếp trước khi một mình Nhiếp Hoài Tang gánh vác cả gia tộc, hắn cũng bỏ rất nhiều công sức giúp đỡ. Nhưng cuối cùng, tại sao người hại chết đại ca lại là hắn chứ?

[Song Nhiếp] [Trans] Cam nguyện núi đao biển lửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ