Chương 29

29 4 0
                                    

Ở kiếp trước, một trong những nguyên nhân chủ chốt khiến Kim Quang Dao ám hại Nhiếp Minh Quyết chính là chuyện của Tiết Dương. Ánh mắt Nhiếp Hoài Tang vụt thoáng qua sát ý, mâu thuẫn này giữa đại ca cậu và Kim Quang Dao vốn không thể hòa giải được, chỉ có cách giải quyết càng sớm càng tốt, như vậy có ích cho việc xoa dịu quan hệ giữa hai người, biết đâu còn cứu được Hiểu Tinh Trần, để y không đến nỗi tan nát cõi lòng, tự tìm cái chết, hồn bay phách tán như đời trước nữa.

Nhớ đến chuyện Nghĩa Thành kiếp trước, Nhiếp Hoài Tang thầm thở dài. Tiết Dương dám nghĩ ra kế sách tàn độc như vậy, dùng độc luyện thi, coi mạng người như cỏ rác, sa ngã vào con đường giết chóc, tán tận lương tâm, kẻ này đáng sợ biết nhường nào. Nhiếp Hoài Tang tự nhận bản thân là người suy nghĩ thấu đáo, không sợ đối mặt với kẻ trên tay đã dính máu người, nhưng với kẻ tàn độc như Tiết Dương, cậu vẫn phải nhún nhường.

Kim Quang Dao hiển nhiên không muốn để người đến đưa tin ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ quá lâu, nghe báo tin xong bèn cho người rời đi. Hắn đưa tay day thái dương, gương mặt tươi tắn mấy ngày nay dần bị phủ lên một tầng âm u. Hắn đứng nguyên một chỗ không biết đang nghĩ gì, một lát sau bèn lấy tay vỗ lên má, khẽ cong môi, lộ ra lúm đồng điếu duyên dáng rồi mới quay về hướng Hàn thất.

Ngụy Vô Tiện và Nhiếp Hoài Tang ra khỏi chỗ nấp, hai mặt nhìn nhau.

"Có phải Liễm Phương Tôn phải trở về Kim Lân Đài rồi không?" – Ngụy Vô Tiện hỏi.

"Hẳn là vậy. Hầy, Ngụy huynh, giờ này chắc cũng tan học rồi, chúng ta quay lại đi?" – Nhiếp Hoài Tang nói.

"Đi thôi!" – Ngụy Vô Tiện cũng không quá để ý động thái của Kim Quang Dao, điều hắn quan tâm hiện giờ là Lam thất tan học rồi, vậy Lam Vong Cơ được rảnh rang rồi phải không?

Hai người đi được nửa đường bèn tách nhau ra, Ngụy Vô Tiện quay về Tĩnh thất, Nhiếp Hoài Tang lại tới Hàn thất.

Lúc Nhiếp Hoài Tang đắt chân lên bậc cửa, bèn gặp ngay Kim Quang Dao đang từ biệt Lam Hi Thần. Lam Hi Thần lưu luyến nhìn theo hắn, ắt hẳn rất muốn giữ Kim Quang Dao ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ. Nhưng hiện tại, y hoàn toàn không có tư cách xen vào việc của Kim gia, chỉ đành giương mắt nhìn Kim Quang Thiện mặc sức sai bảo người trong lòng y.

Nhiếp Hoài Tang khựng lại, cậu cảm thấy bản thân dường như bị lôi vào không gian ngập mùi ngọt ngào tình tứ.

Ở kiếp trước, cách Lam Hi Thần và Kim Quang Dao đối xử với nhau khác hoàn toàn khi đối xử với kẻ khác. Khắp tiên môn đều biết gia chủ hai nhà Kim – Lam có quan hệ vô cùng thân thiết, vì vậy cậu mới nghĩ cách để Kim Quang Dao chết trong tay Lam Hi Thần. Có điều dù quan hệ tốt nhưng cũng không giống tình trạng hiện giờ, hai người đó đứng cạnh nhau thôi là bong bóng tình ái ngập tràn căn phòng như vậy chứ? Lẽ nào việc cậu hồi sinh lại ảnh hưởng tới quan hệ của Lam Hi Thần và Kim Quang Dao?

"Hoài Tang? Đệ sao vậy?" – Lam Hi Thần thấy Nhiếp Hoài Tang tới, bèn lặng lẽ thu lại bàn tay đang định nắm lấy tay Kim Quang Dao, nhẹ nhàng mỉm cười hỏi cậu.

Quả chuông cảnh báo trong đầu Nhiếp Hoài Tang rung lên bần bật, cậu vô thức cảm thấy nụ cười của Lam Hi Thần thật nguy hiểm, nhưng bản thân đã đặt chân vào cửa rồi, không thể cứ thế mà rút lui được, chỉ đành giả vờ không biết gì, hỏi:

[Song Nhiếp] [Trans] Cam nguyện núi đao biển lửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ