Chương 5

958 108 6
                                    

Nhiếp Hoài Tang đã ngủ hơn nửa ngày nhưng một chút dấu hiệu tỉnh lại cũng không có. Y sư chuẩn bị thuốc xong, đối diện với người vẫn ngủ li bì vô tri vô giác trên giường, không biết làm sao cho phải. Lam Hi Thần thử nhẹ nhàng gọi cậu dậy uống thuốc, nhưng gọi thế nào cũng không tỉnh. Cũng may y sư chuẩn đoán tình trạng này chỉ là do cậu quá mệt, nên mới ngủ say như vậy.

Lam Hi Thần yên tâm hơn đôi chút, nhưng nhìn chén thuốc, y lại thêm đau đầu. Nhiệt độ cơ thể của Nhiếp Hoài Tang chưa hề hạ xuống, nếu cứ sốt cao như vậy, khó đảm bảo sẽ không có vấn đề mới phát sinh. Lam Hi Thần không đợi nổi nữa, y vận linh lực, hấp thu hết dược hiệu trong chén thuốc hạ sốt kia, rồi trực tiếp truyền vào cơ thể Nhiếp Hoài Tang. Một phen này làm y tiêu hao rất nhiều linh lực, nhưng chờ một lát sau, Nhiếp Hoài Tang đã phần nào hạ sốt, coi như số linh lực này mất đi không uổng.

Đợi đến khi mặt trời sắp lặn, sắc trời tối dần, Lam Hi Thần dùng xong bữa tối rồi lại tới khách phòng kiểm tra tình hình của Nhiếp Hoài Tang. Đưa tay thử ước chừng, Nhiếp Hoài Tang hạ sốt, sắc đỏ trên mặt cũng đã lui, nhưng giờ đây mặt cậu lại trắng bệch, vùi trong lớp chăn gấm trắng, khuôn mặt vốn đã nhỏ, giờ lại càng gầy gò.

Hai huynh đệ Nhiếp gia tuy cùng cha, nhưng không cùng một mẹ sinh ra, dáng người khác nhau rõ rệt. Một người cao lớn khôi ngô, một người nhỏ nhắn hoạt bát, chỉ có nhìn vào ngũ quan trên mặt mới dám chắc được thân phận huynh đệ của hai người.

Lam Hi Thần lấy khăn tay, thấm ướt, vắt nước rồi lau mồ hôi toát ra trên trán Nhiếp Hoài Tang. Cơ thể người đang nằm trên giường vốn đã an ổn đột nhiên run rẩy, rất nhanh chuyển sang co giật, không biết luồng khí đen từ đâu xuất hiện bám lên người Nhiếp Hoài Tang, từng tia khí đen sì gai mắt chuyển động dọc theo gân mạch của cậu, làm chúng sưng phồng lên, khiến người ta có cảm giác cơ thể cậu lập tức sẽ vỡ tung. Nhiếp Hoài Tang đau đớn kịch liệt, vô thức bật ra mấy tiếng rên rỉ yếu ớt.

Lam Hi Thần kinh sợ vô cùng, cỗ khí đen này cực kì hung hăng, nó chạy lan ra khắp nơi trên người Nhiếp Hoài Tang, cánh tay vốn đang bị thương lại bắt đầu chảy máu, thấm ra từng vệt đỏ tươi trên băng gạc. Lam Hi Thần vội vã vén chăn ra, ngay lập tức phát hiện cỗ khí đen này xuất phát từ vị trí đan điền của cậu. Y phất tay, Liệt Băng khề bên môi, khúc "Tẩy Hoa" mang theo linh lực vang lên.

Tiếng tiêu uyển chuyển mang theo sự thanh khiết, ôn hòa khiến người nghe an tâm, thả lỏng, như dòng nước mát nhẹ nhàng vỗ về, an ủi. Cỗ lệ khí điên cuồng kia như nhận được sự an ủi, dần dần bị áp chế, bình tĩnh lưu chuyển, rồi từng tia từng tia khí đen ngoan ngoãn quay lại vị trí kim đan của Nhiếp Hoài Tang, tạo thành một lớp phủ ngoài kim đan của cậu, chậm rãi di chuyển. Khí đen đã được vỗ yên, Nhiếp Hoài Tang cũng ngừng co giật, đôi môi khô khốc khẽ run rẩy, hai mắt chậm rãi mở ra.

"Hoài Tang?" - Lam Hi Thần thấy cậu tỉnh lại, vội ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng gọi cậu.

Ánh mắt Nhiếp Hoài Tang mơ hồ, đầu óc hỗn độn, toàn thân như bị quỷ đói hút cạn cả một ngày, chỗ nào cũng vừa đau vừa tê buốt, hoàn toàn không cử động được. Bên cạnh dường như có người gọi tên cậu, Nhiếp Hoài Tang cố gắng lắng nghe, ánh mắt thanh tỉnh hơn, nhận ra người ngồi bên giường là Lam Hi Thần.

[Song Nhiếp] [Trans] Cam nguyện núi đao biển lửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ