Chương 18

662 85 11
                                    

Tính đến lúc này, còn cách thời điểm Nhiếp Hoài Tang phát hiện Băng Đăng Ngọc Trung Lộ ở kiếp trước những mười mấy năm. Vùng ven địa giới của các thế gia lớn vốn hiếm người lui tới, địa hình địa mạo cũng không có gì xa lạ, nhưng cây cối hoa cỏ lại có nhiều khác biệt. Cánh rừng này quá um tùm, không tiện ngự kiếm đi tìm, Lam Vong Cơ và Nhiếp Hoài Tang đành đáp xuống đi bộ.

Trong rừng cỏ cây rậm rạp, cành khô lá rụng trải đầy đất, những lùm cây thấp lùn tự do sinh trưởng, dường như không còn chỗ đặt chân. Nhiếp Hoài Tang bước thấp bước cao tiến về phía trước, lôi bội kiếm trong túi Càn Khôn ra, chật vật mãi cũng mở được một lối đi nhỏ, nhìn Lam Vong Cơ phía trước vẫn vững vàng bước đi trong đám cây cối ngổn ngang này, Nhiếp Hoài Tang kính phục vô cùng.

Lam Vong Cơ quay lại nhìn một cái, bèn thấy Nhiếp Hoài Tang đang kéo góc áo bị mắc vào cây, y chợt dừng bước, Tị Trần xuất vỏ, kiếm khí sắc bén vụt qua, mở ra một con đường nhỏ sạch sẽ, thân kiếm không dính nửa hạt bụi, lơ lửng đợi lệnh bên cạnh chủ nhân.

Nhiếp Hoài Tang sung sướng:

- Đa tạ Hàm Quang Quân!

Cứ như vậy, tốc độ tìm kiếm của hai người cũng nhanh chóng hơn rất nhiều. Nhưng họ loanh quanh trong rừng cả buổi, tới tận khi sắc trời đã muộn vẫn không tìm thấy dấu vết của tiên thảo.

- Hàm Quang quân, Lam nhị công tử, ta oải lắm rồi, để mai tìm tiếp được không? - Nhiếp Hoài Tang kêu ca, mặt mày nhăn nhó. Chướng ngại vật trên đường tuy đã có Lam Vong Cơ dọn dẹp sạch sẽ, nhưng địa hình đường núi gập ghềnh, lên lên xuống xuống, không dễ di chuyển một chút nào. Nhiếp Hoài Tang đứng thở, hai tay khẽ đập đôi chân tê rần của mình, lưng dựa vào một gốc cây, sâu sắc cảm nhận được thể chất của mình hiện giờ thậm chí còn không bằng một tiểu thư khuê các êm đềm chướng rủ màn che*.

*Nguyên vân tác giả viết: Không bằng một tiểu thư khuê các không ra cửa lớn không bước cửa ngách, ý chỉ được bao bọc kín khẽ. Mình mạo muội dùng thơ cụ Nguyễn Du cho thân thuộc.

Lam Vong Cơ nhìn cậu một hồi, mặc dù lòng y đang như lửa đốt, cảm giác sức lực bản thân đang tràn trề dùng không hết, nhưng cũng không tiện để Nhiếp Hoài Tang gắng gượng tiếp tục tìm kiếm cùng mình. Bèn gật đầu với cậu rồi quay lại nhìn xung quanh xem có sơn động nào trú tạm được không.

- Có ánh sáng. - Lam Vong Cơ cất lời, chất giọng vừa trầm vừa lạnh.

- Gì cơ gì cơ? Ở đâu ở đâu? - Ánh mắt Nhiếp Hoài Tang "tinh" một cái sáng rực lên, nhỏm ngay dậy chạy tới trước mặt Lam Vong Cơ.

Quả nhiên, xa xa phía trước thấp thoáng có ánh sáng chập chờn, vô cùng nổi bật trong màn đêm tối tăm đang buông xuống.

- Nhanh nhanh! Mau tới xem xem! - Nhiếp Hoài Tang phấn khích quá, tay cầm quạt tiện đà đập luôn lên cánh tay Lam Vong Cơ, nôn nóng thúc giục. Đập xong mới ý thức được có gì đó sai sai, ngoảnh lại trông thấy ánh mắt y, cậu ngượng ngập cười gượng, tẽn tò thu quạt lại.

Hai người rảo bước đi về phía ánh sáng kia. Đốm sáng ngày một hiện rõ ràng hơn, vùng sáng cũng rộng hơn, chẳng mấy chốc, Lam Vong Cơ và Nhiếp Hoài Tang đã nhìn thấy rõ ràng cái cây đang phát sáng kia.

[Song Nhiếp] [Trans] Cam nguyện núi đao biển lửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ