Chương 8

920 109 13
                                    

Lam Hi Thần và Nhiếp Minh Quyết đều cảm thấy cuộc trao đổi hôm nay thật là trống đánh xuôi kèn thổi ngược, bèn nhanh chóng kết thúc nói chuyện. Lam Hi Thần lại ngâm một chén trà nữa cho Nhiếp Minh Quyết, bảo hắn ngồi đợi một lát, y muốn tìm Hoài Tang dặn dò những việc cần chú ý khi luyện đàn. Nhiếp Minh Quyết không chút nghi ngờ, Lam Hi Thần đi rồi, một mình hắn ngồi lại đó, tự rót trà uống.

Trà của Lam gia..... Vẫn như xưa, vừa thanh vừa đắng.

- Cốc cốc cốc. - Lam Hi Thần gõ cửa.

- Đại ca! ...... À, nhị ca. - Cửa vừa mở ra, ánh mắt sáng ngời của Nhiếp Hoài Tang va phải cái nhìn của Lam Hi Thần, lập tức ảm đạm đi rất nhiều, cậu liếc sang bên cạnh né tránh cái nhìn của y.

- Sao? Sao ta lại không biết Hoài Tang háo hức trông ngóng cùng đại ca về nhà đến vậy nhỉ? - Lam Hi Thần vừa nói vừa bước vào phòng, hiếm khi nào thấy y thất lễ vào phòng người khác mà chưa được mời như vậy.

- Đâu có đâu có. Nhị ca, huynh và đại ca bàn việc xong rồi sao? Vậy đệ đi tìm huynh ấy đây! - Nhiếp Hoài Tang vừa nói vừa nhăm nhe định chạy ra ngoài.

Lam Hi Thần vung tay, cửa phòng "rầm" một tiếng đóng sập lại, trong nháy mắt, một vệt linh lực màu lam phủ lên cửa, vừa giữ cửa đóng chặt, vừa có tác dụng cách âm.

-...... Nhị ca, huynh định làm gì vậy? - Nhiếp Hoài Tang sợ sệt chớp chớp mắt, ngước khuôn mặt vô cùng khó hiểu nhìn Lam Hi Thần.

- Hoài Tang, đệ biết ta muốn hỏi đệ chuyện gì. - Lam Hi Thần nhìn xoáy vào cậu, nụ cười ấm áp trên mặt cũng không còn nữa. - Sáu ngày trước đệ tới chỗ ta, toàn thân bị thương nghiêm trọng, ta sợ đệ không vui nên mới không truy cứu rõ ràng. Nhưng hôm nay ta không thể không hỏi...... Hoài Tang, linh lực của đại ca, kim đan của đệ...... là do đệ làm?

- Đệ không biết, đệ không biết, đệ thật sự không biết mà...... - Nhiếp Hoài Tang nói xong, chính mình cũng khựng lại. Thật lâu rồi không phải dùng "một hỏi ba không biết" để ngụy trang rồi, đúng là vẫn hơi không quen.

- Ta không tin. - Lam Hi Thần lắc đầu, y chậm rãi nói, nhưng ngữ khí lại mang cảm giác áp bức nặng nề, - Hoài Tang, nếu đệ không nói, ta đành phải báo với đại ca những thương tích trên người đệ.

- Nhị ca! Huynh đã đồng ý không nói rồi mà! - Nhiếp Hoài Tang sợ hãi kêu lên.

Đúng là ghê gớm, Trạch Vu Quân còn biết uy hiếp người khác! Còn nhốt mình trong phòng ép cung! Nhiếp Hoài Tang thầm kêu khổ trong lòng. Một màn này của Lam Hi Thần khác hoàn toàn với tác phong ôn hòa nhã thường ngày của y, Nhiếp Hoài Tang thật sự bị dọa sợ run.

Vẫn do cậu hơi vội vàng, còn chưa lên kế hoạch thật tỉ mỉ, nên từng đầu mối cứ thế phơi bày ra trước mắt Lam Hi Thần. Có lẽ Lam Hi Thần đã đoán ra được đại khái rồi nên mới lo lắng không yên chạy ngay tới tìm cậu, đánh rơi cả phong nhã.

Nhiếp Hoài Tang thấy vẻ mặt kiên định đợi câu trả lời của Lam Hi Thần, sợ rằng nếu cậu không nói rõ ràng, y nhất định sẽ không chịu thả cậu đi. Thấy không giấu được nữa, Nhiếp Hoài Tang thu quạt đánh "phạch" một cái, sáp tới kéo ống tay áo Lam Hi Thần lắc qua lắc lại, bày ra vẻ mặt hồn nhiên vô tội, định làm nũng cho qua cửa.

[Song Nhiếp] [Trans] Cam nguyện núi đao biển lửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ