Chương 15

783 80 5
                                    

Mây chập chùng, sương mờ ảo, tiếng chuông trong núi vang vang. Mái ngói xanh xanh như ẩn như hiện dưới bóng cây. Áo trắng thấp thoáng, đệ tử Lam thị nhẹ nhàng đi qua đi lại, ai nấy nhẹ giọng chuyện trò, tư thái nhã nhặn, dáng vẻ đoan trang.

Vân Thâm Bất Tri Xứ vẫn giữ vẻ thanh tịnh êm đềm như thường lệ, tiên khí chập chờn, không khí cũng trong sạch tươi mát hơn những nơi khác rất nhiều, ngụ ở chốn đây càng khiến lòng người thêm tỏ.

Nhiếp Hoài Tang nằm trên phiến đá lớn suy nghĩ vu vơ, bên tai là tiếng nước chảy róc rách cùng tiếng chim hót râm ran, xung quanh ngập tràn mùi cỏ, khung cảnh thanh bình khiến cậu hoàn toàn thả lỏng, bao phiền não tích tụ trong lòng cũng vơi đi phần nào.

Đây là ngày thứ hai cậu ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, ngoài lúc mới đến, Lam Hi Thần thử dò ý cậu về vấn đề tình cảm rồi bị cậu nghẹn ngào nức nở bi thương ngăn lại, thì thời gian còn lại, Nhiếp Hoài Tang đều nhàn rỗi ung dung. Hôm nay rảnh rỗi bèn ra thác nước sau núi cho khuây khỏa.

Thực lòng mà nói, kiếp trước Nhiếp Hoài Tang có chút oán hận Lam Hi Thần, dù gì thì khúc Thanh Tâm Âm gián tiếp dẫn đến cái chết của Nhiếp Minh Quyết là do Lam Hi Thần dạy cho Kim Quang Dao, tà khúc đoạt mạng người Loạn Phách Sao đó cũng từ đống sách vở trong Cấm thất của Lam gia mà ra.

Kiếp trước cậu tính toán để chính tay Lam Hi Thần giết chết Kim Quang Dao, khiến y bế quan cả mấy chục năm sau, không màng thế sự, chìm trong đau khổ tự trách, không thể giải thoát. Thời gian trôi đi, nỗi oán hận của cậu với Lam Hi Thần cũng dần phai nhạt.

Con người Lam Hi Thần thật sự quá trong sáng thiện lương, ngay cả loại tội ác tày trời như Kim Quang Dao cũng tình nguyện đặt y vào vị trí ưu tiên đặc biệt, không nỡ động đến dù chỉ một cọng tóc. Đời này Nhiếp Hoài Tang vẫn chưa kịp gây dựng thế lực cho mình, giờ chỉ đành lấy Lam Hi Thần làm lá chắn để né tránh Nhiếp Minh Quyết.

Ánh nắng ấm áp xuyên qua lá cây, khẽ đáp xuống gương mặt cậu, tạo thành từng vệt nắng lưa thưa. Cành lá lao xao, gió đưa nhè nhẹ. Nhiếp Hoài Tang nằm một hồi, cảm giác buồn ngủ dần ập tới. Hai lần trước bị thương tổn hại đến căn cơ, cộng thêm mấy ngày nay tinh thần bất ổn, khiến cậu vô cùng ham ngủ.

Trong lúc mơ màng, Nhiếp Hoài Tang mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó đang kéo áo mình. Cậu mở mắt, đưa một tay che ánh nắng, nghiêng đầu nhìn qua, đập vào mắt cậu là hai cục bông trắng như tuyết đang ngồi quanh cậu, một trong số đó còn đang gặm ống tay áo Nhiếp Hoài Tang, dường như đang nghiên cứu xem rốt cuộc đó là thứ gì, cục bông còn lại nhảy lên vài cái, ngẩng đầu ngước đôi mắt hồng hồng lanh lợi lên nhìn cậu.

Thỏ? Nhiếp Hoài Tang kinh ngạc khựng người. Sau núi Vân Thâm Bất Tri Xứ sao lại có thỏ? Cậu ngồi dậy, đưa tay nhấc chú thỏ đang cặm cụi chiến đấu với ống tay áo kia vào lòng, khẽ vuốt ve đôi tai mềm mại của nó. Lũ thỏ không hề sợ người, ngoan ngoãn nằm trong lòng cậu, dường như rất dễ chịu khi được vuốt ve. 

Nhiếp Hoài Tang ôm được một lát, đột nhiên bừng tỉnh, nghĩ xem ai là người nuôi đám thỏ này? Hàm Quang Quân, Lam Vong Cơ! Nếu cậu nhớ không nhầm, hình như lúc tới Cô Tô nghe giảng, Ngụy Vô Tiện tặng Lam Vong Cơ một đôi thỏ, Lam Vong Cơ cứ thế nuôi chúng, kết quả càng nuôi càng nhiều, cuối cùng thành một thỏ đàn sau núi?

[Song Nhiếp] [Trans] Cam nguyện núi đao biển lửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ