Chương 17

679 83 5
                                    

Lam Hi Thần và Kim Quang Dao bước vào sảnh đường yên tĩnh, chợt thấy Lam Vong Cơ đang ngồi trước bàn, xem xét bút kí săn đêm mà đám tiểu bối trong nhà nộp lên.

- Vong Cơ cũng ở đây à. - Kim Quang Dao tươi cười chào hỏi.

Lam Vong Cơ đặt cuốn tập xuống, đứng dậy hành lễ:

- Huynh trưởng. Liễm Phương Tôn.

Lam Hi Thần nhìn vào căn phòng bên trong, hỏi:

- Vong Cơ, Hoài Tang sao rồi?

- Đã hạ sốt, nhưng chưa tỉnh ạ. - Lam Vong Cơ đáp.

- Sao? Hoài Tang bị ốm sao? - Kim Quang Dao lo lắng hỏi.

- Ừ, lúc sáng ngủ dậy hơi sốt, nhưng ngủ một giấc là ổn rồi. Cũng sắp tới giờ ăn trưa, hay chúng ta cứ đi dùng bữa trước. Hôm nay đệ tới, ta đã đặc biệt dặn nhà bếp phải dày công chuẩn bị bữa trưa đấy. - Lam Hi Thần nói.

- Cảm ơn nhị ca! - Kim Quang Dao hiếm khi nào cười chân thành đến vậy.

- Vong Cơ, đệ cũng đi cùng nhé. - Lam Hi Thần ngoảnh lại gọi đệ đệ của mình.

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu.

Phải tới sau giờ cơm, Nhiếp Hoài Tang mới dần tỉnh lại. Linh dược của Lam thị quả là hữu hiệu, giờ đây thân thể cậu đã không còn khó chịu chỗ nào nữa. Cậu tắm gội một lượt rồi ăn thêm chút cơm, ăn uống xong xuôi lại nằm bò ra bàn nghịch quạt, định bụng đợi tiêu cơm sẽ đi Tàng Thư Các.

Khi Kim Quang Dao bước vào liền trông thấy Nhiếp Hoài Tang đang nằm bò ra bàn, từ ngoài trông vào chỉ thấy đỉnh đầu tròn tròn của cậu. Hắn cong môi cười, cất tiếng hỏi:

- Hoài Tang, đệ dậy rồi sao? Cảm thấy trong người thế nào?

- Tam ca! - Nhiếp Hoài Tang ngẩng mặt lên nhìn, thuận miệng chào một câu rồi lại bò ra bàn, nghiêng đầu nhìn hắn:

- Đệ không sao, sao huynh lại tới đây?

Người của Lam gia ai nấy đều nhã chính thành quen, ở Kim gia cũng không có ai dùng thái độ này nói chuyện với Kim Quang Dao, thấy Nhiếp Hoài Tang tùy tiện gần gũi, mơ màng không chút phòng bị, dáng vẻ đáng yêu vô cùng. Kim Quang Dao hơi khựng lại, dường như vô cùng khao khát dáng vẻ kia, nhưng hắn cũng nhanh chóng khôi phục trạng thái, tránh nặng tìm nhẹ nói:

- Ta tới chỗ nhị ca vài ngày. Hoài Tang cũng vậy sao? Dạo này đại ca còn ép đệ luyện đao không?

Trong mắt Nhiếp Hoài Tang thoáng qua tia cổ quái, cậu lập tức cúi đầu rúc vào cánh tay giả vờ ho vài tiếng điều chỉnh biểu cảm rồi mới ngẩng lên đáp:

- Dạo này đại ca đang bận, không có thời gian quản đệ nữa. Cũng may có nhị ca tốt bụng thu lưu đệ mấy hôm.

Kim Quang Dao luôn cảm thấy ánh mắt trong khoảnh khắc vừa rồi của Nhiếp Hoài Tang rất quen thuộc, nhưng trong chốc lát không nghĩ ra được, bèn ghi nhớ trong lòng, thuận theo lời Nhiếp Hoài Tang mà đáp:

- Ừ, ta cũng thích tới chỗ nhị ca ăn chực đây, tiêu dao thoải mái mấy hôm.

Ngươi đương nhiên là thích, thích đến mức hại cả thiên hạ cũng không nỡ hại y còn gì. Nhiếp Hoài Tang thầm coi thường trong lòng, nhưng vẫn tỏ ra vô cùng vui vẻ, đồng ý gật đầu.

[Song Nhiếp] [Trans] Cam nguyện núi đao biển lửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ