Chap 7

446 24 0
                                    

Seoul, thành phố của sự sầm uất và cám dỗ.

Nằm sâu trong một con hẻm tĩnh lặng giữa lòng phố thị đông đúc, là một ngôi nhà hai tầng ngói nâu, được thiết kế theo lối kiến trúc đặc trưng của người Hàn. Ngôi nhà chỉ rộng tầm sáu mươi mét vuông nhưng không hề thiếu bất cứ tiện nghi nào mà chủ nhân của nó cần. Hai phòng ngủ, một nhà tắm, một phòng bếp và một phòng khách, tất cả đều được xây dựng vô cùng tinh tế, như chính nữ chủ nhân của nó. À không, phải nói là, tinh tế giống 'một trong hai' vị chủ nhân của nó mới đúng.

Một buổi sáng mùa trong lành.

Trên chiếc đệm bông cỡ lớn được đặt trên sàn một trong hai phòng ngủ của ngôi nhà, hai người con gái đang quấn lấy nhau ngủ say sưa trong tình trạng trần như nhộng. Họ không hề biết rằng trong phòng lúc này đã xuất hiện thêm một người con gái khác, chính là nữ chủ nhân còn lại của căn nhà, và cô ấy đang thực sự muốn.bùng.cháy.

"Rầm!"

Tiếng cánh cửa bằng gỗ bị đóng mạnh vào tường không một chút thương tiếc.

"FREEN.SAROCHA!" Cô gái trẻ người Thái hét to vào đống bùi nhùi rối nùi đang quấn vào nhau trên chiếc đệm.

"Hrrr!" Tấm chăn khẽ cựa quậy.

"Freen! Chị đừng trách em." Nói rồi cô ấy dùng sức giật thật mạnh, tấm chăn bông tội nghiệp bay vèo ra đất nằm, hai thân thể lõa lồ lập tức 'lộ thiên', không thiếu phần nào.

"Ewww, làm ơn tém tém lại dùm, ô nhiễm quá!" Cô vội đưa tay che hai mắt như thể cảnh tượng trước mặt trông kinh dị dữ lắm.

Cô gái người Hàn da trắng phát hoảng.

"Ối Freen ơi, trời sập, trời sập!"

Theo phản xạ, cô ta vội vàng với lấy một chiếc gối đang nằm chỏng chơ bên cạnh giường, cố gắng che che đậy đậy mấy phần cần thiết, trong khi Freen Sarocha thì lề mề kéo lên chiếc drap nệm màu xám tro và cuộn tròn thân người của mình vào đó, hệt như một kén tằm khổng lồ ngái ngủ.

"BÁC SĨ SAROCHA. BỆNH NHÂN ĐANG HẤP HỐI KÌA" Cô gái người Thái lại hét to hù dọa.

"Aishh! Ồn ào quá!!!" Sau một hồi bị quấy phá không ngừng, cuối cùng Freen đã chịu ngẩng cái đầu tóc đen bù xù lên và phản hồi lại "Hấp hối thì cũng phải lựa lúc người ta thức dậy xong đã chứ?"

Nói dứt lời lại 'ình' một cái, bất động.

"..."

"Freen ahhh~ nhỏ này là ai sao tự nhiên vô lật mền tụi mình vậy, hông chịu đâu~" Giọng cô ả người Hàn lại nhão nhẹt vang lên. Cô ả lả lướt dựa dựa vào cái kén tằm màu xám vẫn còn ngáy khò khò.

"Tôi là ai ư?" Cô gái người Thái lên giọng, sự giận dữ gần như đã lên tới đỉnh điểm "Nói cho cô biết. Tôi là VỢ của cái cục mà cô vừa ngủ cùng tối qua đấy!" Cô dùng tiếng Hàn lưu loát của mình làm một tăng "Giờ thì mặc quần áo của cô vào và rời khỏi đây, ngay.lập.tức!"

Cô ả người Hàn nghe tới chữ 'Vợ' thì vẻ mặt có hơi ngan ngán một chút, nhưng nghĩ tới nghĩ lui mình cũng đâu phải dạng vừa, là dạng rộng mà, vì cớ gì phải sợ ba cái lời phiến diện vô căn cứ đó chứ.

[LINGORM VER] - THE BODYGUARDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ