Chap 20

522 39 5
                                    

"Mời bệnh nhân tiếp theo!"

Nữ y tá trợ lý của bác sĩ Prigkhing Sarocha dõng dạc gọi lớn. Cô nhìn quanh, lượt bệnh nhân thăm khám vào hôm nay chỉ còn lại một người duy nhất.

"Ah, chào cô, mời cô vào trong."

Nữ bệnh nhân trong bộ suit đen từ đầu đến chân từ tốn đứng dậy. Môi nở nụ cười tươi như hoa, nhanh chóng theo sự hướng dẫn của cô y tá bước vào phòng khám.

"Ying Anada. Nghề nghiệp: Luật Sư."

Đọc hết mấy dòng thông tin của bệnh nhân, Prigkhing liền thở dài, dằng nhẹ xấp hồ sơ lên bàn làm việc.

"Lại nữa, rõ ràng là chẳng hề hấn gì tại sao cứ đòi vào bệnh viện?"

Mặt mũi cô còn nhăn nhó một cục. Cửa phòng đã hé mở. Thân người thanh mảnh từ tốn lách người bước vào, cánh tay bên trái bị băng bó kín bưng.

"Lại là cô, luật sư Anada?"

"Hmmm ờ, tay tôi, bác sĩ thấy đó, tay tôi có chút vấn đề, thiết nghĩ nên đến gặp cô Prigkhing, à nhầm, bác sĩ Prigkhing Sarocha đây để nắn lại." Ying vội chỉnh lời ngay khi bắt gặp ánh mắt sắc của cô bác sĩ trẻ.

Prigkhing chỉnh lại cặp kính trong veo, đôi mắt đen láy đầy nghi hoặc.

"Hôm trước luật sư Anada đến nhờ tôi bắt mạch bởi vì chứng đau lưng kinh niên, tôi đã khám, vô sự. Hôm trước nữa thì cô nói mình bị đau đầu, tôi đã cho chụp phim cộng với bắt mạch, cũng vô sự. Còn hôm nay tay lại bó thuốc? Cô Anada đây rốt cuộc là hành nghề luật sư hay côn đồ mà bị thương hoài vậy?"

Rõ ràng là muốn kiếm chuyện. Lần nào hắn ôm thân bệnh hoạn đến tìm Prigkhing cũng nhọc tâm thăm khám, mà cuối cùng có ra bệnh gì đâu, toàn thấy mồm hắn than thở và mặt thì cứ...dê dê thế nào ấy.

"Tôi...à ừm...thì tôi là bệnh nhân. Luật sư hay côn đồ cũng là con người bằng xương bằng thịt, cũng phải bị đau ốm chứ."

Nhìn bộ dạng nhăn nhó tỏ vẻ khổ sở của Ying, Prigkhing đành cắn răng đứng dậy. Để xem kẻ cứng đầu này còn muốn bày ra trò gì.

Cách đây mấy hôm, trong một lần vội vã chạy đi thăm khám bệnh nhân, Prigkhing đã vô tình va phải con người này ở hành lang bệnh viện. Cú va chạm theo như Prigkhing nhớ cũng không phải là mạnh nhưng không hiểu sao từ hôm đó đến nay, "nạn nhân" này đã mò đến phòng khám của cô hết thảy bốn năm lần, mỗi lần đều mang theo một lý do đau ốm, rõ ràng là muốn "cù nhây". Nếu không phải cái mác luật sư trong hồ sơ bệnh án, cô thề đã gọi báo cảnh sát từ tám đời rồi.

"Thôi được! Lên giường đi!"

"Hả? Lên...Lên gì cơ?"

"Tôi nói là: Mời cô Anada lên giường-bệnh-nhân ở đằng kia. Cô nghe không hiểu?"

"À ok ok, xin lỗi đầu tôi dạo này cứ hay choáng váng nên suy nghĩ có chút chểnh mảng..."

Prigkhing thở dài ngao ngán: "Vui lòng cởi áo khoác ra treo lên giá này."

Ying nghe lệnh mà mặt sáng rỡ. Cậu ngoan ngoãn đi thẳng đến bên giường, nhảy lên ngồi yên vị. Không quên "đòi hỏi" cho trọn vai diễn bệnh nhân.

[LINGORM VER] - THE BODYGUARDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ