Chap 11

437 22 0
                                    

Chiếc xe đen bóng loáng của The Ritz-Carlton Residences Bangkok đỗ kịch trước cửa khu chung cư cao cấp nơi Lingling và Becky đang sống. Cậu từ tốn xuống xe rồi khoan thai bước vào trong.

Giải thích tới lui với vị stylist họ Malisorn về tình hình đêm qua của Orm Kornnaphat đúng là mất nhiều thời gian. Lingling khẽ lắc đầu rồi mỉm cười với chính mình. Cậu đưa mắt liếc qua chiếc đồng hồ đang đeo trên tay, đã hơn chín giờ, chắc Becky đã đến bệnh viện rồi. Cô ấy thường rời khỏi nhà rất sớm.

Lingling uể oải vươn vai một cái trước khi ấn mã số trên cánh cửa gỗ màu nâu đậm. Cửa vừa hé mở, một mùi thơm ngào ngạt của thức ăn đang nấu lập tức xộc thẳng vào mũi.

"Ling?" Tiếng Becky gọi lớn từ nhà bếp.

"Beck?" Cậu khá bất ngờ.

"Ling ngốc, không phải em thì là ai chứ? Ling có thấy tên ăn trộm nào lại có lòng hảo tâm nấu luôn bữa sáng cho chủ nhà hay không?" Becky nói, đầu ló ra khỏi quầy bếp và nở một nụ cười thật tươi với cậu "Nhanh! vào bàn ngồi xuống, bữa sáng em nấu xong rồi."

Lingling xỏ vội đôi dép đi trong nhà, cởi nhanh chiếc áo khoác rồi bước tới bếp, vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ của Becky từ phía sau.

"Hôm nay em không đi làm huh, bác sĩ? Sao không tranh thủ ngủ trễ một chút? Hmmm... thơm quá đi mất!"

"Ngoan, ra bàn ngồi đi nào, không ăn thì sẽ không biết được nó hấp dẫn như thế nào đâu. Tiện thể, Ling có thể vào thay quần áo trước khi ăn cũng được, em sẽ đợi. Người Ling có mùi khó chịu quá."

"Bốc mùi lắm sao?" Cậu buông nhanh Becky ra và kéo cổ áo lên ngửi ngửi. Lạ thật, là áo vừa mới được giặt ủi rất thơm mà. Nhưng mà nếu Becky đã nói thế thì cậu đành phải nghe theo. Dù sao đã về tới nhà, ăn mặc như này cũng không được thoải mái cho lắm.

Khi Lingling quay lại, mọi thứ đã được dọn ngay ngắn trên bàn trông thật hấp dẫn. Lingling cười thật tươi, cậu ngồi vào bàn và phẩy phẩy bàn tay làm ra điệu bộ ngửi mùi hương thơm ngon làm từ đĩa thức ăn đang bốc khói nghi ngút.

"Thơm quá, bác sĩ Amstrong thật tài giỏi!"

"Chỉ được cái dẻo miệng." Becky trở lại bàn với hai chiếc cốc trên tay. Một là nước cam cho cô, hai là ly sữa cho cậu.

Lingling hớp một ngụm sữa, hít một hơi rồi nói trước khi rồi cầm dao nĩa lên.

"Beck, hôm qua cha đã cho gọi Ling..."

"Em biết, là công việc quan trọng hơn. Ling cứ nhận nhiệm vụ ấy đi!" Becky cắt ngang lời cậu "Hôm qua cha cũng đã gọi cho em."

"Thật xin lỗi, Ling không muốn làm JK mất hợp đồng quan trọng đó." Lingling thở dài.

"Em hiểu mà. Ah, tối qua đi uống với Ying có vui không, Ling?"

Lingling đang cắt phần thức ăn trong đĩa thì khựng lại một chút khi nghe đến câu hỏi đó của Becky. Cậu nhớ tới lời nói dối đêm qua nên có phần cảm thấy có lỗi. Lingling nghĩ rằng Becky cũng là phụ nữ, mà phụ nữ thì ai lại muốn chồng mình ở cả đêm bên cạnh cô gái khác. Cậu là đang cố hết sức để bảo vệ Becky khỏi những phiền toái không cần thiết mà thôi. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, đã nói dối tức là không đúng, có phải hay không Lingling cũng nên thẳng thắn nói ra tất cả sự thật.

[LINGORM VER] - THE BODYGUARDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ