Chap 16

515 39 7
                                    

"Vùng vẫy nơi ranh giới đúng sai, lúc nào cũng là cảm giác đau đớn nhất."

.

.

.

Ánh nắng buổi sáng sớm nhẹ nhàng phủ lên mái tóc mượt mà.

Trong từng hơi thở, Orm đều cảm nhận rõ rệt cảm giác nặng nề và tuyệt vọng.

Rồi cũng phải thức giấc, cũng phải đối mặt, nàng không có lựa chọn nào khác.

Orm trở mình, một giây sau đó nàng đưa tay chạm đến khoảng giường bên cạnh. Vẫn còn ấm, nhưng trống rỗng. Lingling đã rời khỏi, luôn nhẹ nhàng và lặng lẽ như thế.

Orm gượng dậy, lớp chăn ấm mà Lingling đã cẩn thận đắp lên vai nàng khẽ rơi ra, khiến nàng nhìn thấy chiếc hoodie màu xanh đậm mà bản thân đang mặc, bao nhiêu ký ức của buổi đêm liền hiện về không sót chi tiết nào.

Nàng thở dài. Đồng hồ treo tường chỉ vừa điểm sáu giờ mười phút sáng.

Còn nhớ đêm qua, phải gần sáng nàng mới chợp mắt được, lúc đó Lingling vẫn còn thức. Vậy mà bây giờ đã không thấy cậu đâu nữa, rất có thể đã không hề ngủ.

Orm ngồi hẳn dậy, nàng lúc này mới có cơ hội quan sát kĩ nơi đây.

Một căn phòng không quá rộng, drap giường và rèm cửa, cùng thảm trải sàn đều được chủ nhân của nó trang trí rất hài hoà với nhau. Nàng bất giác mỉm cười. Những thứ thuộc về Lingling luôn làm cho nàng có cảm giác yêu thích vô điều kiện như thế.

Nàng đưa tay lên vuốt lại mái tóc, rồi kéo nó sang một bên vai như một thói quen.

"Lingling đang ở đâu?" Nàng tự hỏi.

Orm đặt chân lên tấm thảm dưới giường, bên cạnh không biết từ bao giờ đã xuất hiện một đôi dép mang trong nhà, cũng màu xanh dương đậm.

"Là Lingling đã chuẩn bị sẵn ư?"

Lingling, con người này tại sao lúc nào cũng chu đáo đến như thế cơ chứ?

"Orm đã thức rồi sao?"

Nghe tiếng đóng mở cửa, Lingling cất tiếng hỏi, tay vẫn thoăn thoắt chuẩn bị bữa sáng trong gian bếp.

Orm nghe thấy giọng nói cậu tim liền nhói lên một nhịp.

Cả đêm qua Orm đã tự nhủ, sáng nay khi thức dậy dù muốn hay không, tất cả đều phải thật tự nhiên. Là chính nàng sẽ biến mọi thứ trở về điểm xuất phát, chỉ cần Lingling vẫn ở bên, nàng hứa sẽ không khiến cậu cảm thấy khó xử.

Cố tạo ra một nụ cười tươi nhất, Orm đến gần hơn và hít một hơi dài.

"Lingling biết nấu ăn sao? Thơm quá."

"Em ngồi vào bàn đi, tôi sắp xong rồi."

"Em giúp Lingling một tay nhé?"

Lingling lắc đầu, ánh mắt nhìn nàng như muốn nói: "Không sao, tôi ổn."

Tuy kèm theo đó là một nụ cười, nhưng ngượng ngùng đến mức khó lòng che giấu được.

Không để mất thêm thời gian, Lingling nhanh tay bày thức ăn lên hai chiếc đĩa, rồi tự tay đưa tới trước mặt nàng.

[LINGORM VER] - THE BODYGUARDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ