Chap 14

766 35 5
                                    

Hôm nay thật sự là một ngày khá dài đối với Lingling.

Mừng là cuối cùng cậu cũng hoàn thành công việc và an toàn về đến nhà.

Đóng vội cửa chính, Lingling gấp gáp cởi ra chiếc áo khoác ngoài rồi quẳng đại nó đi đâu đó. Không kịp bật công tắc đèn, cậu mệt mỏi đến bên ghế sofa và tự do buông thân mình xuống, chìm dần vào giấc ngủ sâu lúc nào không hay.

Vết bầm lớn trên cánh tay khá nghiêm trọng, cộng thêm một vài vết thương khác, Lingling bị chúng hành đến phát sốt.

Thân nhiệt dần tăng cao, mồ hôi ướt đẫm trán, Lingling mơ màng cảm giác thấy một đôi bàn tay mềm mại đang chạm lên vết thương nơi khuỷu tay của mình, thật nhẹ nhàng, thật thoải mái.

"Ling..."

"Becky...?" Lingling lầm bầm trong giấc ngủ, trước mắt chập chờn một dáng người quen thuộc.

Đôi bàn tay ấy nhẹ nhàng lau đi lớp mồ hôi ướt đẫm trên trán cậu, không dừng lại đó, sự gần gũi đụng chạm tiếp tục lan dần xuống đôi mắt, đôi môi, cuối cùng dừng lại ở cổ. Lingling thậm chí còn cảm nhận được sự ham muốn dần hiện rõ trong lòng mình, một cách mãnh liệt, khi đôi tay ấm đó mân mê hai bên tai cậu rồi dời xuống dưới, trườn lên ngực áo, từng chút một tháo xuống những chiếc cúc của chiếc áo sơ mi cậu đang mặc.

"Lingling...come with me..."

Nàng ghé sát vào tai cậu thì thầm, là chất giọng ngọt ngào rất quen thuộc.

"Hold me..."

Khi gương mặt xinh đẹp dần hiện rõ trước mắt, ngay lập tức Lingling choàng tỉnh, cậu bật dậy, lồng ngực gấp gáp lên xuống cố điều tiết lại nhịp thở trong khi cơn nhức đầu đang ra sức phát huy hết tác dụng của nó lên trên người cậu.

Tiếng rè rè phát ra từ chiếc TV, không biết đã được bật lên từ lúc nào, làm cậu chỉ muốn nổ não.

"Là Orm...!" Lingling lầm bầm, hai tay ôm lấy đầu mình. "Khó chịu quá!"

Rồi Lingling đưa mắt nhìn xuống, chiếc áo sơ mi lại bị cởi đi quá nửa. Cậu thở dài.

"Tại sao dạo gần đây mình cứ liên tục mơ thấy mình và Orm...? Thật không thể hiểu được."

Lingling chán nản đưa tay lên vuốt trán, cậu bắt đầu thấy bực bội với bản thân khi loại giấc mơ tế nhị như này cứ liên tục diễn ra. Như thế không đúng một chút nào.

Đồng hồ treo tường điểm chuông báo hiệu năm giờ sáng.

Với tay lấy chiếc remote TV đang nằm bẹp dí trên sofa, Lingling theo thói quen chuyển sang chương trình tin tức buổi sáng trong lúc lê bước vào bếp tìm vài viên thuốc.

Thật hiếm khi Lingling ngã bệnh. Một phần vì thể chất cậu khỏe, thêm nữa việc sống cùng một bác sĩ, được chăm sóc từng li từng tí như thế thì hầu như cơ hội để vi khuẩn xâm nhập là không có. Trớ trêu thay cứ mỗi lần đổ bệnh lại đúng lúc Becky không có ở nhà.

"Lại sốt rồi. Thuốc Becky để ở đâu nhỉ?"

Lingling vừa lục lọi trong tủ thuốc gia đình, vừa quay sang rót nước, đúng lúc giọng của biên tập viên đài tin tức đều đều vang lên:

[LINGORM VER] - THE BODYGUARDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ