Chap 21

447 42 7
                                    

Cũng đã gần một tuần kể từ khi Lingling bắt đầu trở lại làm việc kề cận bên nàng.

Tai nạn lần này đối với Orm, vết thương lớn đến nỗi phải phẫu thuật, bị khâu bởi biết bao nhiêu mũi chưa đủ đáng sợ. Mà chính việc bị trói chân trong phòng, mỗi ngày đều nhìn thấy Lingling, đón nhận sự dịu dàng kiên nhẫn chăm sóc của cậu mới là điều đáng sợ hơn hết.

Nhìn thấy người mình yêu thương hết lòng đang ở ngay trước mắt nhưng không thể chạm tới, không thể nói ra, thậm chí là không thể nhìn đến, cảm giác đó còn tệ hơn là chết.

Mặc dù gương mặt Orm luôn giữ yên nét lạnh nhạt không chút cảm xúc, nhưng trong lòng nàng, muôn vàn ngột ngạt và bế tắc cứ lũ lượt kéo tới. Đến bao giờ chuyện này mới có thể kết thúc, nàng thật sự rất thống khổ.

Cảm giác của Orm dành cho Lingling chưa hề mất đi dù chỉ một chút, thậm chí nó còn đong đầy hơn trước nữa, đó là điều nàng chắc chắn. Và nàng biết Lingling cũng có cùng cảm giác với mình.

Đã đến nửa khuya, chẳng hiểu sao liều thuốc vẫn chưa thể khiến Orm bước vào giấc ngủ dễ dàng như mọi khi. Đôi mắt tuy nhắm nhưng tâm trí nàng vẫn miên man với những suy nghĩ, vì hôm nay Lingling sẽ qua đêm ở đây chăng?

Phải rồi, Faye cứ cách mấy hôm lại trốn việc cùng Yoko đi nghỉ mát, đồng nghĩa với việc Lingling phải thay cậu ấy túc trực sáng đêm bên cạnh nàng. Tuy Lingling và nàng, hai người ở hai phòng khác nhau, nhưng suy cho cùng mấy bức tường kia đâu thể ngăn nàng nghĩ đến cậu.

"Lạch cạch"

Khoá cửa phòng nàng chợt vang lên chút thanh âm nhỏ, chỉ có thể là Lingling mà thôi, cậu cũng không ngủ được giống như nàng. Nhưng Lingling vào phòng nàng giờ này để làm gì? Tuy rất muốn biết lý do nhưng nàng lại vội vã nhắm mắt, vờ như đã ngủ.

Cánh cửa gỗ chầm chậm hé mở, từng bước chân của Lingling lặng lẽ tiến vào bên trong, đến bên giường rồi chợt dừng lại. Cậu không muốn Orm biết đến sự hiện diện của mình, nên mọi cử động đều rất cẩn trọng và nhẹ nhàng. Tần ngần ở đó ít lâu mà không làm gì khác, có lẽ cậu đang có chút đắn đo.

Orm tiếp tục nhắm mắt và chờ đợi, cho đến khi cảm nhận được tấm chăn mà nàng quên chưa đắp, đang từ từ được Lingling kéo lên và phủ nhẹ lên vai.

À, ra là vậy. Lingling chưa bao giờ ngừng quan tâm đến nàng. Cả việc nàng ngủ rất hay quên kéo chăn cậu cũng vẫn còn nhớ. Người nàng thương đang ở rất gần với nàng, đến mức có thể trộm ngửi được mùi nước hoa quen thuộc từ thân thể cậu, thứ mùi hương mê hoặc luôn khiến nàng trở nên ngây dại mỗi khi rơi vào vòng tay cậu.

Tại sao Lingling lại luôn xuất hiện những lúc nàng vụng về và cần cậu như thế này, tại sao cậu không chọn làm ngơ nàng đi, bỏ mặc nàng đi, biết đâu như thế cả hai sẽ đỡ khổ sở hơn.

Bàn tay Lingling đang cầm mảnh chăn trên vai Orm chợt bị giữ lại, chính là bàn tay nàng. Cảm giác ấm nóng từ bàn tay ấy khiến tim Lingling hụt mất một nhịp.

"Lingling không cần làm những việc mà tôi chưa yêu cầu." Orm vẫn nhắm mắt, nhàn nhạt nói.

"Xin lỗi, tôi không cố ý làm em thức giấc."

[LINGORM VER] - THE BODYGUARDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ