Chap 24

424 42 5
                                    

Chưa khi nào Orm mong cho trời đừng sáng đến như vậy, mặc dù nàng biết rõ điều đó là không thể. Cũng giống như tình yêu của nàng và Lingling, có khao khát đến mấy cũng là chẳng thể nắm giữ.

Orm nằm lặng yên, đầu tựa lên tay cậu, đôi mắt bị khoá chặt nơi gương mặt hãy còn đang say ngủ...

Nàng muốn dành những phút giây quý giá còn sót lại này để quan sát từng chuyển động, dù là nhỏ nhất của Lingling. Chưa bao giờ Orm nàng có được nhiều thời gian để ngắm nhìn cậu như thế này.

Nàng với tay muốn chạm lên đôi mắt kia nhưng sợ sẽ khiến Lingling thức giấc. Chừng nào cậu còn chưa thức, chừng đấy cậu vẫn còn ở đây, bên cạnh nàng.

Những ngón tay mảnh khảnh khẽ lướt qua từng vệt đỏ trên cổ Lingling, dấu vết đêm qua vẫn còn đó. Orm nhớ rất rõ mình đã siết lấy cậu như thế nào, đã mù quáng tự cho rằng giây phút ấy cậu đã thuộc về nàng như thế nào.

Chỉ là một giây phút đó thôi, chỉ một giây hão huyền đó thôi...

Orm quệt nhanh nước mắt.

"Ling nói đúng, không ai có thể khiến em đau đớn như cách mà Ling đã làm."

Thân thể trần trụi này, đêm qua đã ôm trọn nàng, đã chiếm lấy tất cả những gì mà nàng có. Không còn gì nữa. Nàng thuộc về cậu hết rồi. Chỉ có cậu là vĩnh viễn thuộc về người khác.

Tình yêu của nàng, sự dâng hiến của nàng, tất cả đều là tội lỗi. Nàng bây giờ chính là một tội nhân.

Nhưng Orm vốn dĩ đã tự xác định rằng bản thân không có thân phận và không có được quyền sở hữu cậu. Trước đây cũng vậy, từ bây giờ về sau này, sự thật đó sẽ không thay đổi. Điều nàng dành cho Lingling chưa bao giờ là một sự hối hận.

"Ling ah, đến cả chữ "yêu" em cũng không thể nói. Em không có quyền làm điều đó. Mà cho dù có nói ra thì sao? Vốn dĩ từ ngữ ấy không đủ để Ling có thể hình dung được cảm giác của em..."

Orm ước mình có đủ dũng khí và tàn nhẫn, lúc đó nàng sẽ mặc xác tất cả, bất chấp hết để giành giật cậu, như cái cách mà các cô gái ngoài kia sẽ làm vì bản ngã, vì ích kỷ tham luyến của chính mình. Nhưng biết làm sao bây giờ, Orm Kornnaphat không phải một người như vậy. Thân thể mỏng manh như nước bất giác run lên, nàng khẽ vùi mặt vào lồng ngực ấm áp đang đều đều thở của cậu.

"Ling ah...Ling đã lo lắng cho em đến vậy sao?"

"Thật ngốc. Em đã yêu Ling nhiều đến mức không dám tự làm đau mình, vì em biết những việc đó sẽ khiến Ling đau lòng. Làm sao em có thể tự sát được cơ chứ..."

Bàn tay mềm khẽ vòng lên ôm lấy lưng cậu, tấm lưng trần đầy những vết xước dài, tấm lưng mà đêm qua đã khiến nàng cảm nhận được bao nhiêu ấm áp bủa vây lấy.

"Ling ah...Ling hãy trở về nhé. Chuyện đêm qua và cả bây giờ, tất cả đều là một cơn ác mộng. Sau khi thức dậy, việc đầu tiên Ling hãy làm là quên em đi. Hứa với em, có được không?" Nàng thì thầm với cậu, nghĩ rằng cậu vẫn say ngủ.

Orm nghe hơi ấm quanh mình chợt siết lại, vòng tay Lingling kéo nàng sát hơn vào lòng. Thì ra cậu đã tỉnh từ rất lâu, cái ôm ghì đó chính là lời đồng ý của cậu.

[LINGORM VER] - THE BODYGUARDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ