Cố Thời Nguyệt định gọi cô là mẹ kế sao?
Tô Minh suýt chút nữa bị chính mình làm cho choáng váng.
Nhưng hôm nay Cố Trản Từ quả thực không khỏe, hơn nữa thái độ đối với mình rất lạnh nhạt. Tô Minh xoắn ngón tay, cô lợi hại đến thế sao? Chỉ uống một chút rượu mà có thể "làm" Cố Trản Từ?
Tô Hào thắc mắc: "Em nhìn chằm chằm vào ngón tay làm gì vậy?"
Tô Minh mở tay ra: "Tùy tiện ngắm thôi."
"Bàn tay như ngọc, mười ngón thon dài, khớp xương rõ ràng."
Tô Minh tưởng Tô Hào đang khen mình, vừa định tự mãn một chút. Đôi tay này của cô quả thực rất đẹp, thon dài mảnh mai, ít nhất một người mê tay như cô cũng rất hài lòng.
Tô Hào lại nhàn nhạt bổ sung: "Trong tiểu thuyết đều viết tay của nhân vật chính đẹp như thế, nhưng bàn tay đẹp thế này chưa chắc đã là công, thật đáng tiếc."
Tô Minh: "..."
Cô hỏi: "Chị, trước đây em từng say rượu chưa?"
Tô Hào nói: "Tất nhiên là từng say rồi, nếu không thì sao em biết sức uống của mình kém?"
Tô Minh hỏi: "Vậy khi em say, em có làm chuyện ngớ ngẩn không?"
"Có chứ, em sẽ bắt người khác hôn hôn, giống như mắc chứng tăng động, đôi khi nghĩ lại thấy cũng đáng yêu."
Tô Hào sực nhớ ra: "Không phải tối qua em đã hôn Cố Trản Từ đấy chứ?"
Tô Minh: "..."
Cô đâu có biết, bản thân vốn không dễ say, nhưng không chắc tối qua say rồi có nhân cơ hội hôn bậy hôn bạ người ta không, mà Cố Trản Từ lại là một phụ nữ trưởng thành ba mươi tuổi, trong chốc lát tình cảm dâng trào, giữa họ xảy ra chuyện này chuyện kia cũng không phải là không thể.
Thấy Tô Minh mãi không phủ nhận, Tô Hào vô cùng kinh ngạc, bày ra dáng vẻ của một người chị: "Thật sự đã hôn rồi? Em ăn cả lớn lẫn nhỏ thế là không đúng đâu."
Tô Minh: "..."
Cô nói: "Yên tâm đi, không ăn hết đâu."
Bất kể có ăn hay không, tạm thời vẫn chưa thể nói cho Tô Hào biết.
Tô Hào thở phào nhẹ nhõm, buổi tiệc tối qua tổ chức là để giúp Tô Minh tìm mục tiêu mới. Cô ấy hỏi: "Tối qua trong bữa tiệc có nhiều chị gái em gái xinh đẹp như vậy, em có thích ai không? Chỉ cần hơi hứng thú cũng được."
Tô Minh không suy nghĩ mà lắc đầu ngay, cuối cùng dưới ánh mắt hiền hòa của Tô Hào, cô thú nhận: "Em chỉ nhớ mỗi Văn Việt thôi."
Đó là bởi vì Văn Việt nói rằng Cố Trản Từ tuổi Rắn, mà rắn thì cong, nên kết luận Cố Trản Từ là cong.
Tô Hào nghiêm túc nói: "Văn Việt không được đâu, cô ấy chỉ thích người lớn tuổi, đúng nghĩa là người yêu chị gái. Những năm qua tuyên ngôn tình yêu của cô ấy là dù có chết cũng phải chết trên người chị gái, em nhỏ hơn cô ấy bảy tám tuổi, không thể nào đâu."
Tô Minh: "..."
Tô Hào suy nghĩ một chút, nói: "Còn hai ngày nghỉ nữa, chúng ta có thể tiếp tục tham gia các buổi tụ họp hoặc tiệc tùng, em nhất định có thể tìm được người tốt hơn Cố Thời Nguyệt."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT HOÀN] HE Với Mẹ Của Nữ Chính - Hề Mộc Tiêu Tiêu
HumorTác giả: Hề Mộc Tiêu Tiêu Edit & Gõ chữ: Faye HE = Happy Ending Bách hợp, xuyên thư, hài hước, HE Age gap cách nhau 11t Không đứng đắn x đứng đắn Lưu ý: Nữ chính và mẹ không phải mẹ con ruột.