em xứng đáng được yêu thương (5)

1.5K 82 2
                                    

sáng hôm sau thì cô vẫn còn ôm bé cưng xinh đẹp của mình trong vòng tay mà ngủ, đêm qua hành em có hơi lố, ừm thì chỉ có gần 5 hiệp thôi...

thì chắc là cũng ít mà, em bị cô làm cho đến dục tiên dục tử vừa cao trào thì cục cưng ngoan xinh yêu của phó tổng khó tính đã ngất lịm đi. Haizzz nhưng thể lực của cô quá tốt sau khi em ngất thì vẫn còn có thể mân mê hôn hít người em.

một lát sau thì mới bế cục cưng của mình đi tắm rồi lau mình sạch sẽ cho em, thế nên xinh ngoan yêu nằm trong lòng vô vùng thơm tho và mịn màng. Khiến cho cô thật sự không muốn rời xa em nửa bước.

đang vùi vào nơi hõm cổ của em hôn hít thì cô nghe tiếng chuông điện thoại reo, khẽ nhíu mày sao đó ngồi dậy đưa tay với lấy chiếc điện thoại gần đó mà nhấc máy.

"sếp tổng đã hơn 10 giờ tại sao ngài vẫn chưa đi làm ạ? - nghe thế cô không khỏi nhíu mày bực mình, thật biết phá hổng bầu không khí người ta thật, thật là tức chết mà.

"tôi là sếp hay cô là sếp?"

"công ty của tôi, tôi muốn đi làm hay không là việc của tôi."

"cô là thư ký chứ không phải mẹ tôi." - cơn giận trong lòng khiến cho cô mắng cô thư kí vô dụng xối xả.

"ngày mai sang làm thư kí cho trưởng ban thiết kế."

"còn thư kí riêng cho tôi thì để becky amrstrong làm." - nghe cô tức giận mà gầm lên khiến cho cô thư kí mặt mũi tái xanh chỉ biết dạ vâng mà làm theo. Sau khi tắt điện thoại cô khẽ thở dài, rồi đưa tay ôm lấy eo nhỏ của em.

dịu dàng mà hôn nhẹ lên trán em khiến cho becky khẽ cự quậy, em từ từ mở mắt nhìn xung quanh thì cái thấy đầu tiên đó là gương mặt phóng đại của cô, còn có em đang nằm trong vòng tay của tên phó tổng mặt lạnh này nữa.

thấy thế becky liền hoảng hốt bật dậy nhìn xung quanh kiểm tra, thì thấy hai người trần như nhuộng chỉ có mỗi chiếc chăn dày là che chắn cho cả hai, khiến em cũng đủ hiểu đêm qua đã có chuyện gì xảy ra.

"phó..phó tổng..đêm qua...tôi..." - em khẽ nhìn cô ngập ngừng, thấy thế cô chỉ mỉm cười rồi đưa tay ôm lấy em eo kéo sát lại mình rồi tra hỏi.

"em làm sao hửm?"

"nhân viên amrstrong bây giờ em tính sao ?"

"đường đường là một phó tổng như tôi."

"lại em bị ăn sạch không còn một miếng xương."

"bây giờ em tính làm sao đây?" - em nghe cô nói thế liền hoảng hốt, không ngờ vì buồn tình mà lỡ lôi con nhà người ta vào khách sạn rồi ăn sạch bách. Nhìn thấy gương mặt hoang mang của em khiến cô không nhịn được cười, cô nói đùa là thế nhưng người bị ăn sạch chính là em cơ mà.

"tôi..tôi sẽ chịu trách nhiệm với chị..." - nghe thế cô liền bật cười thật lớn sau đó sủng nịnh nhìn em nói.

"em chịu trách nhiệm bằng cách nào đây hửm?" - em có chút mơ hồ mà đáp.

"kết hôn với chị chăng?" - nghe thế hai mắt cô sáng rực, khẽ nâng cằm em lên rồi đó.

"ý kiến không tồi đấy thưa phu nhân của tôi." - em nghe cô xưng hô như thế thì không khỏi đỏ mặt.

freenbeck - tonightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ