người hầu nhỏ (2)

2.3K 106 1
                                    

đêm hôm đó em bị cô hành không biết bao nhiêu lần, cô cứ một lần nữa rồi một lần nữa khiến em bị làm đến ngất trong vào tay của cô.

sáng hôm nay thì như thường lệ, em khẽ mở mắt tỉnh dậy, cơ thể mệt mỏi khó cử động, định ngồi dậy thế nhưng lại nhận ra bản thân nằm trong lòng cô, lại còn gối đầu trên cánh tay của cô mà ngủ.

em có chút hoảng hốt, thế nhưng eo nhỏ của em bị cô ôm chặt, nên em chỉ biết nằm như vậy mà đưa mắt nhìn lấy cô.

ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp, lòng em không kiểm được mà đưa tay vuốt ve. Thế nhưng lại nghĩ đến việc tối qua. Câu nói của cô nửa đùa nửa thật khiến cho em nghi ngờ.

đang chìm vào suy nghĩ thì em khẽ gật mình, nhích người dậy rồi gỡ bàn tay của cô đang đặt trên eo mình xuống rồi bước xuống giường, bởi vì em còn phải làm công việc nhà nên không thêt nằm ường ra đấy được, sẽ bị la cho mà coi.

chân chỉ vừa chạm đất thì cơn đau cơn bên dưới lại đau âm ỉ khiến cho em phải bịt chặn miệng kêu lên một tiếng.

oặn oại mà bước xuống dưới nhà, em chui vào phòng vệ sinh dành cho đám người hậu trong nhà mà bật khóc nức nở.

một phần vì đau do cô hành quá sức, một phần tủi thân là do lần đầu của em đã trao cho người em yêu, thế nhưng chẳng thể làm gì vì quan hệ của họ là chủ tớ. Không phải ngang hàng nhau.

sau khi tắm rửa xong thì em hoảng sợ khi trên cổ cùng xương quai xanh của mình chằn chịt những dấu hôn đỏ ửng, lại còn có vài dấu cắn. Em run rẫy mà dùng một ít kem nền che đi vô số dấu yêu mà cô để lại. Lại còn tận dụng mái tóc dài hơn vai một chút mà che đi.

sau khi nhìn bản thân trong gương không có gì khác biệt so với thường ngày, chỉ mổi đôi môi sưng tấy và cặp mắt đã khóc vì sưng húp cả lên thì em khẽ thở phào rồi mới nắt đầu bước ra dọn dẹp nhà và chuẩn bị đồ ăn sáng cho ông bà chủ cùng với cô chủ.

tầm hai tiếng sau thì cô khẽ nhíu mày, thức dậy nhìn xung quanh thì chẳng thấy em đâu nữa, đầu đau như búa bổ. Cô khẽ ôm đâu mà nhớ lên tối hôm qua.

"tối hôm qua."

"đã cùng với em ấy làm..." - cô lục lại trí nhớ của mình mà không khỏi bàng hoàng.

"lại còn bảo thích em ấy nữa chứ..."

"thật là..." - cô thật sự cạn lời với bản thân, đêm qua chỉ là uống quá chén mà đã không kiềm được bày tỏ lời trong lòng của mình.

"có khiến em ấy sợ hãi không?"

"aiss freen sarocha mày đang làm cái quái gì vậy hả?" - cô khẽ vò đầu bức tai, thế nhưng ánh mắt của cô khẽ va phải vệt máu đỏ xảm trên chiếc drap giường trắng tinh.

"mình lấy lần đầu tiên của em ấy rồi sao?" - cô khẽ mím môi, cảm giác tội lỗi ngập tràn. Sau khi đấu tranh suy nghĩ một hồi thì cô mới làm vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà.

vừa hay đám người hầu định lên gọi cô xuống ăn sáng cùng ông bà chủ thì cô đã bước xuống, mẹ cô thấy vậy liền nói.

"đúng lúc, vào ăn sáng với bố mẹ."

"dọn đồ ăn lên đi."

"cô chủ cũng đã xuống rồi." - nghe tiếng mẹ cô nói vọng vào với đám người hầu thì ai nấy liền tất bật mà chuẩn bị dọn đồ ăn sáng lên bàn.

freenbeck - tonightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ