nguội lạnh ? (2)

2.5K 106 9
                                    

đến sáng hôm sau, em tỉnh giật với cơ thể mệt mỏi vừa định ngồi dậy thì cảm giác tay của mình bị ai đó nắm lấy, em đưa mắt nhìn xuống thì thấy cô ngủ ngồi bên cạnh giường của mình, tay nắm chặt lấy tay em không buông.

khẽ nhìn cô một hồi em mới thở dài sau đó định gỡ tay cô ra khỏi tay mình thì đã khiến cô giật mình tỉnh dậy. Thấy em đã thức cô liền cười trừ nói.

"em dậy rồi vợ à." - cô khẽ cười cười sau đó nhìn em.

"chào buổi sáng vợ yêu." - em đưa mắt nhìn cô sau đó cũng nhỏ giọng đáp lại.

"chào buổi sáng." - nói rồi em đứng dậy bước vào nhà vệ sinh để làm vệ sinh cá nhân. Sau khi bước ra thay đồ xong thì bước xuống nhà đã nghe mùi thức ăn thơm phức vào buổi sáng.

nghe mùi hương của đồ ăn khiến cho bụng em réo lên. Chân vô thức bước đến phòng bếp rồi mới ló đầu vào nhìn, thì thấy cô đang đem tập dề tay vẫn đang chăm chú nấu ăn.

cô như có linh cảm ai đó đang nhìn mình thì cô liền quay lại, thấy em đang như bé con nhỏ nhắn chờ mẹ nấu đồ ăn nhìn mình thì không khỏi buồn cười.

"em đói rồi sao vợ?" - em bị cô nhìn trúng liền ngại ngùng mà đỏ mặt, định chuồn đi làm luôn thì liền bị cô chạy ra giữ em lại rồi nói.

"tôi nấu đồ ăn sáng gần xong rồi."

"vợ ăn rồi hãy đi làm có được không?" - thấy cô đưa ánh mắt mong chờ khiến tim em có chút run rẫy. Chỉ đành ngoan ngoãn gật đầu khiến cho cô vui vẻ đến mức bật cười.

cô sau khi nấu xong thì dọn đồ ăn lên bàn cho em ăn rồi còn đi làm, em đã lâu rồi không được cô nấu cho ăn, bây giờ nếm lại tay nghề của cô khiến em không khỏi cảm thán.

"sao thế ? Có ngon không?" - nghe thế em liền chẹp miệng bảo.

"tạm được." - lời nói của em khiến cho cô càng lúc càng vui vẻ, chống tay nhìn vợ mình thưởng thức đồ ăn do chính tay mình làm khiến cô vô cùng mãn nguyện.

"chị..không ăn sao?" - nghe em hỏi cô chỉ nhìn lấy em sau đó đáp.

"không, tôi nhìn vợ ăn bỗng dưng cảm thấy có chút no." - lời nói của cô làm cho em vô thức bật cười, thấy em cười cũng khiến tâm trạng của cô thoải mái lên.

"à mà vợ." - em ngước lên nhìn cô xem cô định nói gì.

"em đừng đi làm nữa được không?"

"nếu không người ngoài nhìn vào lại tưởng tôi làm chủ tịch mà lại để vợ đi làm đấy." - cô nói thế khiến em có chút ngại ngùng.

"để em tính sau..." - nói rồi em cũng buông đĩa xuống không ăn nữa.

"em ăn no rồi, cảm ơn chị vì bữa sáng."

"có gì chúng ta nói sau, em đi làm đây." - becky khẽ đứng dậy sau đó xoay người định rời đi thì liền bị cô giữ lấy cổ tay nắm lại.

"vợ à..hay để tôi đưa em đi làm?" - em nghe thế liền ngại ngùng mà từ chối.

"à thôi..như thế thì phiền chị lắm nên không cần đâu..." - nghe em nói thế cô liền nhíu mày, sau đó đứng dậy cởi bỏ tập dề rồi bảo.

freenbeck - tonightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ