gái thẳng ? (2)

1.9K 107 0
                                    

từ dạo sau ngày mà em và cô nói chuyện vụ ấy xong thì cô không thấy em đi học liền thắc mắc, mọi người trong trường cũng chẳng còn thấy cái đuôi nhỏ hay đi lẽo đẽo sau lưng học trưởng nữa, cô mấy ngày nay không bị em làm phiền cũng chẳng còn ai sẽ làm phiền cô nữa liền đâm ra khó chịu cáu gắt.

ngay cả người yêu cô làm gì cô cũng chẳng vừa mắt, hết quát rồi lại cào cáu vào người của anh ta.

cô sau khi đi thăm dò thì được biết là em đang nằm viện, bằng vị trí hội trưởng hội học sinh thì cô đã biết được nơi bệnh viện em đang nằm.

cô khẽ đăm chiêu suy nghĩ, giữa việc đi thăm em hay không, thế nhưng cuối cùng con tim lại đánh bại lí trí, không tới 10 phút sau thì cô đã có mặt tại bệnh viện nơi mà em vẫn đang nằm dưỡng bệnh.

sau khi đã hỏi số phòng thì cô mới bước đến phòng nơi em đang nằm, thế nhưng thập thò chẳng dám vào, vô tình mẹ em đi mua đồ ăn về thấy cô thập thò bên ngoài phòng em liền đến hỏi.

"à cháu cần gì ?" - cô bị giật mình bởi mẹ của em, nghe thấy động bên ngoài thì em ngước lên nhìn ra thì vô tình chạm mắt với cô, nhìn thấy cô em liền nhíu mày không vui.

"à..con là tiền bối của becky cô ạ..."

"nghe các bạn học bảo becky đang nằm viện nên muốn vào thăm becky ạ." - mẹ em nghe thế liền mở cửa mời cô bước vào, vừa thấy cô bước vào cùng mình mẹ mình đã lạnh mặt quay đầu sang nơi khác sau đó nói.

"mẹ."

"con không quen cô ta!"

"mẹ mời cô ta về cho."

"hiện tại con đang rất mệt, con muốn ngủ!" - lời nói em đanh lại, giọng không một chút khách khí mà mang ngữ khí đuổi người. Mẹ em thấy thế liền khó xử sau đó quay sang nhìn cô đang đứng bên cạnh thơ thẫn mình rồi nói.

"à xin lỗi con..con thông cảm..."

"becky nhà cô..." - bà chưa kịp nói dứt cô thì em lại nói tiếp.

"mẹ cần gì phải khách sáo loại người đó?" - em nằm quay lưng với cả hai sau đó giọng vọng ra.

"becky..con bình tĩnh chút..dù gì cũng là tiền bối của con..."

"con đã nói là con không quen không biết cô ta." - nói rồi em chùm chăn kín mích khiến mẹ em hoảng hốt.

"được rồi ngoan đụng vào cây kim truyền nước biển bây giờ." - mẹ em đi đến gỡ chăn em ra sau đó chỉnh lại tư thế cho em. Cô thấy em không chào đón mình cũng chỉ biết cười trừ rồi chào mẹ em ra về thôi.

"giả tạo..."

"mới hôm trước còn nói mình ghê tởm."

"hôm nay đến đây thăm mình là có ý gì?" - em mím môi, cảm xúc có chút hoảng loạn, em hiện tại thật sự muốn khóc. Khi nảy em thấy ánh mắt lo lắng của nhìn mình, em thấy chứ, em thấy hết nhưng em lại phớt lờ nó đi.

freenbeck - tonightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ