người hầu nhỏ (3)

3.4K 118 34
                                    

"tôi cũng thích em." - cô cưng chiều mà xoa xoa lấy tấm lưng của em rồi nói tiếp.

"thích tôi tại sao không nói hửm?"

"vậy cứ im lặng tránh mặt làm tôi lo lắm có biết không?"

"tôi cứ tưởng mình đã làm sai việc gì."

"tôi sợ mình lấy đi lần đầu của em khiến em hoảng sợ mà xa lánh tôi." - nghe đến đây em khẽ đặt một ngón tay lên môi cô rồi nói.

"em..em tự nguyện..."

"cô chủ không có lỗi gì cả..."

"chỉ là do em là một người hầu thấp cổ bé họng."

"còn cô chủ vừa xinh đẹp, lại còn cao quý như vậy."

"em sợ..sẽ bị người khác nói rằng."

"đũa mốc chòi mâm son..." - nước mặt em rơi lả chả trên khuôn mặt trắng nõn, tiếng thút thít vang lên bên tai khiến cô đau lòng mà ôm lấy em.

"ai dám nói cơ chứ?"

"em không nói làm sao tôi có thể đáp lại tình cảm của em đây?" - cô dịu dàng mà lau đi nước mắt cho em, lại còn môi lên khoé mắt đỏ ửng rưng rưng như đang dỗ dành.

"còn việc lần đầu của em..."

"không phải là lỗi của cô chủ."

"chỉ là em muốn trao trinh tiết của mình cho người mình yêu mà thôi ạ..." - cô nghe em nói khoé môi liền cong lên.

"em có muốn làm vợ của tôi không?"

"và cả làm mẹ của các con tôi nữa." - câu hỏi của cô khiến em không khỏi kinh ngạc, becky lấp bấp trả lời.

"sao..sao ạ..."

"làm phu nhân duy nhất của tôi."

"lần đầu tiên của em cũng thuộc về tôi thì em cũng thuộc về tôi chứ nhỉ?"

"tôi không phải là loại người không có trách nhiệm thế đâu."

"ăn sạch con gái nhà người ta xong thì rủ bỏ trách nhiệm thì tồi lắm đấy." - cô khẽ cọ xát mũi mình vào mũi em cưng chiều mà nói.

em nức nở mà nhìn lấy cô, có phải em đang nằm mơ không ? Nếu thật sự nằm mơ thì em muốn mình không bao giờ tỉnh dậy.

"có..có phải em đang mơ không?" - nghe câu hỏi của em cô liền bật cười, sau đó đưa tay mà nhéo lấy cái má bầu bĩnh của em.

"aaa..."

"đây không phải là mơ đâu đồ ngốc."

"ngoan."

"khi nào đến thời điểm thích hợp."

"tôi lập tức cầu hôn em rồi rước em về làm vợ của tôi." - nói rồi cô giữ lấy cằm em mà mút lấy miệng nhỏ. Lần này em đã không còn cự tuyệt, hai tay vòng sang cổ của cô mà ôm lấy.

"hưm a..."

"ha ưm...cô chủ..." - bàn tay rắn chắc của cô khẽ vén lấy áo của em lên mà luồn vào bên trong.

"bây giờ vẫn gọi tôi là cô chủ sao hửm?"

"a ha..sarocha..." - chiếc áo nhỏ của em từ lúc nào đã không cánh mà bay, chiếc bra trắng tinh cũng đã bị cô gỡ ra mà ném đi.

freenbeck - tonightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ