thanh mai trúc mã (1)

4K 169 44
                                    

em là Rebecca Patricia Armstrong, năm nay 20 tuổi và đang theo học ngành luật. Bé có một thanh mai trúc mã lúc nhỏ là Freen Sarocha Chamkimha, từ lúc nhỏ thì cả hai đã rất thân thiết với nhau, ngay cả bố mẹ của hai gia đình cũng là bạn thân của nbau. Thường xuyên qua nhà nhau để ăn uống hay cùng nhau đi du lịch.

khi lớn lên thì cả hai vô tình hay không biết cố ý thì lại học chung trường cấp 3. Ngay cả khi ra trường thì cả hai cũng chung trường đại học. Như vậy cũng tốt vốn dĩ em rất thích cậu ấy, nhưng kì thật tên ngốc đó là thật sự không hiểu tình cảm của em hay thật sự là giả bộ làm lơ ?

có một lần em nhớ như in, năm đó cả hai chỉ vừa 10 tuổi. Trong một lần cả hai gia đình đi du du lịch cùng nhau thì cả hai nắm tay nắm đi ngắm anh đào thì đồ ngốc đó lại bảo.

"sau này tớ nhất định sẽ lấy becbec làm vợ." - em mỉm cười khúc khích sau đó trả lời lại.

"tớ cũng sẽ chỉ lấy một mình sarocha." - cả hai lúc đó hồn nhiên trong sáng, hứa hẹn lại không biết có một bạn nhỏ nào đó mặc dù đã 20 tuổi vẫn nhớ như in ngày hôm đó.

một hôm cả hai cùng nhau lên trường, vừa vào trường thì em bị một đàn anh khóa trên chặn đường, tay cầm bó hoa trước mặt em hiên ngang tỏ tình.

"becky, anh thích em."

"làm bạn gái anh nhé?" - nop nhìn em một cách chân thành, còn em thì bối rối không biết phải làm sao, khẽ nhìn qua phía cô thì cô không nói gì. Nhìn thấy càng ngày càng đông người, lại còn hò hét em đồng ý khiến em không biết phải làm sao.

"đồng ý đi."

"đồng ý đi."

"em gái xinh đẹp đồng ý đi."

"ú hú đồng ý đi." - em vô cùng bối rối, còn cô thì mặt mũi tối sầm, bàn tay buông tay nhỏ của em ra sau đó không nói gì mà rời đi.

em nhìn thấy như vậy thì tức giận, rõ ràng cô biết em không thể chấp nhận vì em đang thích cô còn gì ? Vậy mà lại im lặng buông tay em ra mà rời đi. Em khẽ cắn răng sao đó thầm suy nghĩ.

"đồ sarocha chết bầm!!!"

"tớ không thèm quan tâm cậu nữa." - sau một hồi đắn đo thì em đã cất lời.

"được tiền bối nop, em đồng ý." - em khẽ cười gượng sau đó nhận lấy bó hoa, còn anh ta thì tươi cười một cách rạng rỡ.

"ú hú quá tuyệt."

"trường chúng ta lại có cặp mới rồi."

"ố hú." - cả đám người hò hét.

"em..em về lớp đây ạ." - em nói nhỏ với nop sau đó định chạy đi thì bị anh cầm tay kéo lại rồi nói.

"giờ ra chơi anh xuống lớp tìm em."

"chúng ta cùng nhau đi ăn." - em không nói gì chỉ gật gật đầu rồi ôm bó hoa chạy đi.

Còn cô thì trở về lớp với tâm trạng không mấy vui vẻ, làm sao vui được chứ nhìn người trong lòng của mình lại được tỏ tình trước mặt mình cơ chứ, cô khẽ thở dài, ngồi vào ghế mà bần thần. Thấy như vậy bạn thân của cô khó hiểu liền hỏi.

freenbeck - tonightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ