thiếu uý, em sai rồi (1)

3K 123 7
                                    

trong căn phòng họp vô cùng sang trọng, không khí vừa căng thẳng vừa ngột ngạt như muốn bức chết người.

cô - Freen Sarocha Chankimha một thiếu uý bao nhiêu người ngưỡng mộ. Năm nay đã 27 tuổi thế nhưng lại chưa có một mảnh tình vắt vai. Cuộc họp đang diễn ra hết sức là căng thẳng thì, vệ sĩ thân cận của cô bước vào. Cung kính cuối chào cô một tiếng.

"thiếu uý." - cô đang đưa mắt nhìn cuộc họp thì nghe tiếng của vệ sĩ thân cận của mình liền lười biếng mà nghiêng đầu, anh ta hiểu ý lập tức cúi người nói nhỏ vào tai của cô.

cả căn phòng bỗng chốc yên lặng đến đáng sợ, ngay cả thở mạnh họ cũng chẳng dám. Thế nhưng không biết vệ sĩ thân cận đã nói gì với cô mà sắc mặt của cô một lúc u ám, ánh mắt sắc lạnh lập tức đanh lại. Sau khi đã báo cáo xong thì vệ sĩ thân cận liền lui ra chờ lệnh của cô.

"tan họp!" - nói rồi cô nhanh chóng đứng dậy bước ra khỏi phòng họp, đám vệ sĩ thấy cô đã họp xong lập tức xoay quanh để bảo vệ cô.

"lập tức bay về bangkok!" - cô khẽ rít lên một tiếng. Sau đó bước lên chuyên cơ riêng.

ngồi trên chuyên cơ riêng mà mặt mũi của cô đen kịt, trên trán nổi cả gần xanh khi cô nhíu mày. Lập tức lấy điện thoại, gọi điện cho ai đó.

thế nhưng gọi đến cuộc thứ 3 cũng chẳng có ai bắt máy, cô lập tức nổi giận mà rít lên.

"mẹ nó, tôi chỉ vừa đi công tác hai ngày em đã dám đi bar với người đàn ông khác."

"em chính là muốn chết sao rebecca?" - chiếc điện thoại bị cô tức giận mà ném xuống sàn. Trợ lí thấy cô tức giận đến mức mất kiểm soát lập tức liền sợ hãi mà chui vào một góc không dám làm phiền đến cô.

tầm một tiếng sau, sau khi cô đã bay về đến bangkok thì cũng đã 9 giờ đêm. Cô bước lên chiếc BMW phiên bản giới hạn mà yên tĩnh ngồi xuống.

"thiếu uý ngài muốn đi đâu ạ?" - cô khẽ nhắm nghiền mắt sau đó lười biếng hỏi.

"becca đã về nhà chưa?" - trợ lí ngồi bên cạnh tài xế lập tức cung kính trả lời.

"thưa thiếu uý, cô ấy hiện tại vẫn đang ở bar cùng với người đàn ông đó." - cô nghe vậy lập tức mở to mắt rồi rít lên.

"hai phút." - tài xế nghe cô nói lập tức toát mồ hôi, làm cho thượng tướng bao nhiêu lâu thì anh ta biết rất rõ, anh ta chỉ có hai phút để chạy đến bar nơi mà thư kí amstrong đang ở đó.

chỉ vỏn vẹn hai phút sau thì đã đến nơi, cô bước xuống xe với sát khí lạnh tanh, đám vệ sĩ quay quanh để bảo vệ cô.

"chờ." - nghe vậy đám vệ sĩ lập tức tách cô ra, sau đó né ra hai bên cho cô bước vào trong. Vừa bước vào trong thì nhân viên hoảng hốt mà cúi đầu cung kính.

"thiếu uý."

"ách..ách thiếu uý..."

"thiếu uý, hoan nghênh ngài đến với bar của chúng tôi." - quản lí lập tức gật đầu lia lịa lấy lòng của cô. Mặt mũi của freen vẫn lạnh tanh, tách đám người đó ra sau đó bước sâu vào trong. Tên quản lí lập tức cho người đi theo sau để hầu cô, cửa vừa được nhân viên mở ra, cô nhẹ nhàng bước vào sau đó đảo mắt nhìn xung quanh.

freenbeck - tonightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ