CHƯƠNG 66 : ĐA TÌNH KHÔNG BẰNG BẠC TÌNH

28 5 0
                                    

CHƯƠNG 66 : ĐA TÌNH KHÔNG BẰNG BẠC TÌNH

Gió mát thổi qua bộ trường bào thân ảnh đứng dưới mái hiên "Yến vương phủ lòng son dạ sắt, chắc chắn không làm việc phản chủ, mà trong lòng ta cũng đã có người, Vương đô đốc ngài làm thế chẳng phải là hại một đời lệnh ái sao?"

"Chuyện đã đến nước này, còn có ai có thể cứu lấy Vương phủ chúng ta đây." Vương Chấn cúi đầu ủ rũ, hắn lui vài bước buông xuống hai tay khẽ run nói "Vương thị ta cả đời trung liệt, hôm nay vì sao lại rơi vào kết quả như thế này."

"Dựa vào lòng nghi ngờ của bệ hạ, hôm nay nếu ta đáp ứng ngài, trong mắt bệ hạ sẽ là kết phe phái làm phản" Triệu Hi Ngôn nghiêng đầu nói: "Vương đô đốc ngài là trung thần, đi tới bước này cũng thật làm người ta đau lòng không thôi, nhưng ta nhận thánh ân lưu lại kinh thành này, lại là chất tử của bệ hạ, việc của ngài ta thật sự không thể ra sức."

Thế cuộc trong triều bất ổn, phiên vương cùng hoàng đế giương cung bạt kiếm, việc này Triệu Hi Ngôn biết rõ, nhưng phiên vương cũng không dám dễ dàng làm phản triều đình, tái bắc người Hồ đều căm giận Yến vương đến tận xương tủy, bọn chúng đã nghỉ ngơi lấy sức nhiều năm nếu như hiện giờ dẫn binh về đây chỉ sợ rằng hai phía đều là thù địch.

Nàng làm yến vương Thế tử, vào kinh này cũng chỉ là vì ổn định thế cuộc, nếu buộc tội cấu kết làm phản, sợ rằng tình cảnh của mình càng thêm gian nan.

Triệu Hi Ngôn thở dài liên tục lắc đầu nói: 'Vương đô đốc nếu như muốn bảo toàn, liền tự mình từ quan, thỉnh tội với thánh thượng, giao hết quyền lực trong tay ra, quy ẩn núi rừng."

Vương Chấn nghe xong chậm rãi ngẩng đầu hai mắt ửng đỏ nhìn Triệu Hi Ngôn đang xoay người khuyên bảo, hắn không cam tâm, đem áo choàng mở ra, sau đó xé y phục lộ ra vết thương đầy người , trên tay đầy vết đao chém, chỉ vào vết đao trước ngực nói: "Lão phu chinh chiến nửa đời trên chiến trường, nhiều lần vào sinh ra tử, không phụ tổ tông, mới đổi lấy ngày hôm nay cho gia tộc, mà hôm nay lại vô tội nhận lấy nỗi oan ức này, hai nhi tử của ta đã vào quân doanh, ta thực sự không muốn hủy đi tiền đồ của chúng, ta thật không cam tâm."

"Minh chương." Triệu Hi Ngôn kêu.

Chúc quan rõ ràng ý tứ, cực nhanh tìm áo khoác đến "Thế tử"

Triệu Hi Ngôn nhận lấy muốn thay Vương Chấn mặc vào "Ta cũng đáng tiếc thay cho ngài , huống hồ Vương cô nương còn có ân cứu mạng ta, chỉ là ta....không thể lấy Yến quốc cùng toàn bộ xã tắc Đại Minh ra đặt cược được. Tái Bắc người Hồ còn đang nhìn chằm chằm ,,,"

Vương Chấn giơ tay ngăn cản Triệu Hi Ngôn khoác áo bào, tùy ý mặc lại y phục của mình thu hồi tâm tình bi thương bước ra khỏi phòng.

Triệu Hi Ngôn trên tay vẫn cầm áo choàng đứng cương tại chỗ, thấy Vương Chấn rời đi, ngẩng đầu nhắc nhở hắn: "Những lời ta nói, mong vương đô đốc cân nhắc."

Vương Chấn dừng chân trên nên gạch, quay đầu lại nói: "Thế tử sinh ra đã mang huyết mạch hoàng gia, cơm ngon áo đẹp từ nhỏ, sẽ không hiểu được nỗi khổ của những người trong quân doanh chém giết như chúng ta."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BHTT - edit ] NỮ THẾ TỬ - Vu HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ